Vũ khí hạt nhân là chiến lược tốt nhất để cứu Trái đất khỏi các vụ va chạm tiểu hành tinh

Hiệp Khách Quậy Nếu các nhà khoa học phát hiện ra một tiểu hành tinh đang lao trực diện về phía Trái đất – một tiểu hành tinh đủ lớn để có sự đe dọa nghiêm trọng đối với sự sống trên hành tinh của chúng ta – thì người ta có nên mang các thứ vũ khí hạt nhân ra để ngăn cản vụ va chạm hay không? Xin mời đọc tiếp.

Nếu các nhà khoa học phát hiện ra một tiểu hành tinh đang lao trực diện về phía Trái đất – một tiểu hành tinh đủ lớn để có sự đe dọa nghiêm trọng đối với sự sống trên hành tinh của chúng ta – thì người ta có nên mang các thứ vũ khí hạt nhân ra để ngăn cản vụ va chạm hay không? Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã thể hiện những quan điểm mâu thuẫn nhau về việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân phòng thủ chống lại các tiểu hành tinh. Một phần của vấn đề là rất khó biết được các tiểu hành tinh cấu tạo gồm những gì, và chúng sẽ phản ứng như thế nào trước những loại vụ nổ hạt nhân khác nhau. Nhưng tại cuộc họp bán niên của Hội Thiên văn học Hoa Kì tổ chức hồi tháng rồi, nhà vật lí David Dearborn thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore cho rằng các vũ khí hạt nhân có thể là chiến lược tốt nhất để tránh một vụ va chạm tiểu hành tinh – đặc biệt đối với những tiểu hành tinh cỡ lớn và có ít thời gian cảnh báo.

 alt

Ảnh minh họa một vụ va chạm tiểu hành tinh. Ảnh: NASA

Theo Dearborn, sức mạnh tuyệt đối của một vụ nổ hạt nhân có thể khiến nó là lựa chọn thực tiễn nhất và hiệu quả nhất cho việc làm chệch hướng hoặc làm vỡ các tiểu hành tinh, so với những lựa chọn khác như sử dụng nhiên liệu hóa học hoặc các chùm laser. Trước hết, một vụ nổ hạt nhân sẽ phóng lên không gian rẻ tiền hơn do lượng lớn năng lượng trên đơn vị khối lượng của nó. Trái lại, một vụ nổ phi hạt nhân có thể đòi hỏi vài lần phóng cho một sức mạnh tương đương.

Đồng thời, lựa chọn hạt nhân có thể thực hiện trong một thời gian ngắn; một vụ nổ trước vụ va chạm 15 ngày có thể làm phân mảnh hoặc chệch hướng đi của một tiểu hành tinh 270m (kích cỡ của Apophis, tiểu hành tinh có 1/250.000 cơ hội va chạm với Trái đất vào năm 2036) để tránh đụng độ. Mặt khác, một thiết bị laser như tại Cơ sở Đánh lửa Quốc gia tại Lawrence Livermore sẽ mất đến 6000 năm mới làm chệch hướng hiệu quả đường đi của một tiểu hành kích cỡ tương tự.

Bức xạ giải phóng ra từ một vụ nổ hạt nhân trong vũ trụ ở rất xa, nên bạn sẽ không thể đo được sự khác biệt nào trên Trái đất, Dearborn nói. Vụ nổ sẽ xảy ra ở xa hàng triệu dặm ngoài không gian, nơi vốn dĩ đã sẵn có môi trường bức xạ mạnh.

Dearborn đã phát triển các mô hình và chạy các mô phỏng để xác định các tác dụng của vụ nổ hạt nhân xảy ra ở gần và trên bề mặt của một tiểu hành tinh. Các mô phỏng của ông cho thấy chiến lược tốt nhất tùy thuộc vào kích cỡ của tiểu hành tinh cũng như chúng ta có bao nhiêu thời gian trước vụ va chạm. Nếu một vụ va chạm với một tiểu hành tinh nhỏ là còn vài thập niên nữa mới xảy ra, thì việc cho nổ một vụ nổ hạt nhân ở gần tiểu hành tinh có thể thúc nó ra khỏi đường đi đó nhưng vẫn giữ nó nguyên vẹn, không sứt mẻ gì. Nhưng nếu một vụ va chạm với một tiểu hành tinh lớn chỉ còn cách có vài tuần, thì một vụ nổ trực tiếp trên tiểu hành tinh sẽ là cần thiết, mặc dù một số mảnh vỡ nhỏ vẫn có thể chạm trúng Trái đất.

Trong khi kích cỡ của tiểu hành tinh và khoảng cách của nó đến Trái đất có thể được ước tính khá tốt, thì ẩn số lớn nhất mà người ta chưa biết trong bất kì chiến lược phòng thủ nào đó là thành phần cấu tạo của tiểu hành tinh. Các tiểu hành tinh là một họ vật thể đa dạng, và một số vật liệu thì dễ vỡ hơn những vật liệu khác. Dearborn khuyên rằng, nếu chúng ta có 30 năm để tránh một vụ va chạm, thì cách tốt nhất là nên phóng một sứ mệnh tìm hiểu thành phần cấu tạo của tiểu hành tinh. Cho dù Dearborn và các nhà khoa học khác có muốn kiểm tra một vụ nổ hạt nhân trong vũ trụ, thì các hiệp ước cấm thủ vũ khí hạt nhân cũng như sự phản đối chính trị và của dư luận sẽ làm cho vụ thử là không có khả năng.

May thay, các nhà khoa học không trông mong một vụ va chạm tiểu hành tinh lại xảy ra sớm. NASA đã nhận dạng và phân loại khoảng 90% các vật thể bay gần Trái đất là đủ lớn (kích cỡ hơn 10 km) để gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt trên Trái đất, và không có vật thể nào trong số này có nguy cơ đáng kể va chạm trong tương lai gần – ngay cả Apophis cũng được xem là có nguy cơ rất thấp. Mặt khác, các vật thể nhỏ hơn lại khó theo dõi hơn. Tiểu hành tinh nhỏ nhất được biết, 1991 BA, chỉ có 6m bề ngang.

“Trong vài năm nữa, chúng ta sẽ có thể nói rằng chẳng có gì ở ngoài kia gây ra một tai biến toàn cầu”, theo David Morrison, giám đốc Viện Khoa học Mặt trăng NASA và là nhà sinh vật học vũ trụ tại Trung tâm Nghiên cứu Ames NASA. “Nhưng có đến một triệu vật thể sẽ đủ lớn để quét sạch cả một thành phố. Sẽ mất một thời gian dài, nếu có, để tìm ra chúng và xác định rõ quỹ đạo của chúng. Điểm mấu chốt là chúng ta có thể bị va chạm bởi một trong những vật thể nhỏ đó vào bất kì một lúc nào đó mà chẳng có sự cảnh báo nào hết. Hiện tại, tôi có thể nói hầu như không có xác suất để một trong những vật thể nhỏ đó chạm trúng chúng ta, đơn giản là vì chúng ta chưa tìm ra vật thể nào trong số chúng”.

  • Trung Thiên (theo PhysOrg.com)

Mời đọc thêm