Hiệp Khách Quậy Họ đến từ những vùng đất xa xôi mà chưa ai từng nghe đến, trong những con tàu kì lạ, kỳ diệu, sử dụng công nghệ mà người ta chỉ có thể mơ ước. Họ đến với bộ giáp và chiếc khiên mạnh hơn bất cứ điều gì từng thấy trước đây. Họ nói một ngôn ngữ chẳng ai biết và mang theo những con thú lạ. Xin mời đọc tiếp.
12. TÌM KIẾM SỰ SỐNG NGOÀI TRÁI ĐẤT
Một ngày nọ, người ngoài hành tinh đến.
Họ đến từ những vùng đất xa xôi mà chưa ai từng nghe đến, trong những con tàu kì lạ, kỳ diệu, sử dụng công nghệ mà người ta chỉ có thể mơ ước. Họ đến với bộ giáp và chiếc khiên mạnh hơn bất cứ điều gì từng thấy trước đây. Họ nói một ngôn ngữ chẳng ai biết và mang theo những con thú lạ.
Mọi người đều thắc mắc, họ là ai? Họ đến từ đâu?
Một số người nói rằng họ là sứ giả từ các ngôi sao.
Khác thì thầm rằng họ giống như các vị thần từ thiên đàng.
Thật không may, họ đều sai.
Những năm tháng định mệnh đã là vào 1519, khi Montezuma gặp Hernan Cortes hay Đế chế Aztec và Đế quốc Tây Ban Nha va chạm. Cortes và những người chinh phục của ông không phải là sứ giả từ các vị thần mà là những kẻ giết người man rợ trong cơn thèm khát vàng và bất cứ điều gì họ có thể cướp bóc. Phải mất hàng ngàn năm để nền văn minh Aztec vươn lên từ rừng, nhưng, chỉ trang bị công nghệ như ở Thời Kỳ Đồ Đồng, nó đã bị choáng ngợp và bị hủy diệt bởi những người lính Tây Ban Nha chỉ trong vài tháng.
Khi chúng ta di chuyển vào không gian bên ngoài, một bài học chúng ta có thể học được từ ví dụ bi thảm này là chúng ta nên thận trọng. Người Aztec, sau khi tất cả đã là lịch sử, điều đó có lẽ chỉ là một vài thế kỷ sau khi gặp những kẻ chinh phục Tây Ban Nha với công nghệ hiện đại hơn của họ. Nếu chúng ta gặp phải các nền văn minh khác trong không gian, họ có thể vượt xa chúng ta, rằng chúng ta chỉ có thể tưởng tượng được sức mạnh mà họ có. Nếu chúng ta bước vào một cuộc chiến tranh với nền văn minh tiên tiến như vậy, thì nó có thể trông giống như King Kong đụng độ Alvin the Chimmunk.
Nhà vật lý Stephen Hawking đã cảnh báo, "Chúng ta chỉ phải nhìn vào chính mình để xem sự sống thông minh có thể phát triển thành thứ gì đó mà chúng ta không muốn gặp." Đề cập đến hậu quả của Christopher Columbus gặp người Mỹ bản xứ, ông kết luận, "Điều đó đã không diễn ra tốt đẹp." Hoặc, như nhà sinh vật học vũ trụ David Grinspoon nói, "Nếu bạn sống trong một khu rừng có thể đầy những con sư tử đói, bạn có nhảy xuống khỏi cây và đi lại rồi hét vang lên, Yoo Hoo không?"
Tuy nhiên, các bộ phim Hollywood đã tẩy não chúng ta trong việc nghĩ rằng chúng ta có thể đánh bại những kẻ xâm lược ngoài hành tinh nếu họ chỉ là giống loài chỉ đi trước một vài thập kỉ hay hàng thế kỷ trước chúng ta về công nghệ. Hollywood cho rằng chúng ta có thể giành chiến thắng bằng cách sử dụng một số mẹo vặt thông minh, kĩ năng thô sơ. Trong phim "Ngày độc lập – Independece Day", tất cả những gì chúng ta phải làm là tiêm một virus máy tính đơn giản vào hệ điều hành của họ để khiến họ phải quy phục chúng ta, như thể người ngoài hành tinh sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows.
Ngay cả các nhà khoa học cũng mắc lỗi này, vẫn đang chế giễu với ý tưởng rằng một nền văn minh xa lạ sống cách xa nhiều năm ánh sáng thậm chí có thể đến viếng thăm chúng ta. Nhưng điều đó giả định rằng nền văn minh ngoài hành tinh chỉ cách chúng ta vài thế kỷ về công nghệ. Điều gì sẽ xảy ra nếu công nghệ của họ đi trước chúng ta hàng triệu năm ? Một triệu năm chẳng là gì bởi nó chỉ là cái chớp mắt trong các thuật ngữ quy mô vũ trụ. Những định luật mới về vật lý và công nghệ mới sẽ mở ra khi chiêm ngưỡng những thang thời gian đáng kinh ngạc này.
Cá nhân, tôi tin rằng bất kỳ nền văn minh tiên tiến nào trong không gian sẽ là hòa bình an ổn. Họ có thể là giống loài tiến hóa cách xa lắm lắm phía trước chúng ta, bởi họ đã có thể có rất nhiều thời gian cho chính họ để giải quyết những xung đột thuộc về giáo phái, bộ tộc, chủng tộc và nền tảng xã hội từ cổ xưa đến hiện đại. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị nếu họ không là như thế. Thay vì tiếp cận và gửi tín hiệu vô tuyến vào không gian để ồn ào thông báo sự tồn tại của chúng ta cho bất kỳ nền văn minh ngoài hành tinh nào, trước tiên có thể thận trọng hơn khi nghiên cứu về họ.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ liên lạc với một nền văn minh ngoài trái đất, có lẽ đâu đó trong thế kỷ này. Thay vì là những kẻ chinh phục tàn nhẫn, họ có thể nhân từ và sẵn sàng chia sẻ công nghệ của họ với chúng ta. Điều này sau đó sẽ là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử, sánh ngang với việc phát hiện của lửa. Nó có thể xác định quá trình nền văn minh của con người trong nhiều thế kỷ trong tương lai.
SETI
Một số nhà vật lý đã tích cực cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách khai thác công nghệ hiện đại để quét bầu trời cho các dấu hiệu của nền văn minh tiên tiến trong không gian. Dự án hay việc này được gọi là SETI (tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất) và liên quan đến việc quét các tầng trời với các kính viễn vọng vô tuyến mạnh mẽ nhất mà chúng ta có được để lắng nghe các âm thanh phát đi từ các nền văn minh ngoài hành tinh.
Hiện nay, nhờ vào sự đóng góp hào phóng của Paul Allen, người đồng sáng lập của Microsoft, và những người khác, Viện SETI đang xây dựng 42 kính thiên văn radio rất hiện đại và ý nghĩa (state-of-the-art radio telescopes) tại Hat Creek, California, khoảng ba trăm dặm về phía đông bắc của San Francisco, để quét một triệu ngôi sao. Cuối cùng, cơ sở thiên văn tại Hat Creek có thể có 350 kính viễn vọng vô tuyến quét các tần số vô tuyến từ một đến mười gigahertz.
Nhưng làm việc trong dự án SETI thường là một nhiệm vụ khó nhằn và chẳng thoải mái chút nào, nó luôn phải cầu xin các nhà tài trợ giàu có và những người đóng góp thận trọng tài trợ cho dự án này. Quốc hội Hoa Kỳ đã chỉ thể hiện sự quan tâm nửa vời, và cuối cùng họ rút tất cả tài chính vào năm 1993, gọi nó là một sự lãng phí tiền của người đóng thuế. (Năm 1978, Thượng nghị sĩ William Proxmire chế giễu nó bằng cách trao giải thưởng Lông cừu vàng tào lao của ông – his infamous Golden Fleece Award.)
Một số nhà khoa học, thất vọng vì thiếu kinh phí, đã yêu cầu công chúng tham gia trực tiếp để mở rộng tìm kiếm này. Tại Đại học California, Berkeley, các nhà thiên văn học đã tạo ra SETI @ home, một nỗ lực để chiêu mộ hàng triệu người nghiệp dư tham gia tìm kiếm trực tuyến. Bất cứ ai cũng có thể tham gia. Bạn chỉ cần tải xuống phần mềm từ trang web của họ. Sau đó, vào ban đêm, trong khi bạn ngủ, máy tính của bạn tìm kiếm thông qua các ngọn núi những dữ liệu họ đã thu thập hy vọng sẽ tìm thấy cây kim đó trong đống cỏ khô.
Tiến sĩ Seth Shostak của Viện SETI ở Mountain View, California, người mà tôi đã phỏng vấn trong một số lần, tin rằng chúng ta sẽ liên lạc với một nền văn minh xa lạ trước năm 2025. Tôi đã hỏi ông làm sao ông có thể chắc chắn như thế. Xét cho cùng, nhiều thập kỷ làm việc chăm chỉ đã không dẫn đến một tín hiệu được xác minh duy nhất từ nền văn minh ngoài hành tinh. Hơn nữa, việc sử dụng kính viễn vọng vô tuyến để nghe những cuộc đối thoại ngoài hành tinh thì ví như là một trò canh bạc; có lẽ người ngoài hành tinh không sử dụng radio. Có lẽ họ sử dụng các tần số hoàn toàn khác, hoặc sử dụng tia laze hay thậm chí một phương thức giao tiếp hoàn toàn không dự đoán được thứ mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Tất cả những điều này là có thể, ông thừa nhận. Nhưng ông tự tin rằng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tiếp xúc với sự sống ngoài hành tinh. Ông ấy có phương trình Drake bên cạnh.
Năm 1961, nhà thiên văn học Frank Drake, không hài lòng với tất cả những suy đoán có tính phóng đãng bất cẩn và thiếu cơ sở về người ngoài hành tinh trong không gian, đã cố tính toán [tỷ lệ tìm kiếm một nền văn minh như vậy]. Ví dụ, người ta có thể bắt đầu với số lượng các ngôi sao trong thiên hà Milky Way (khoảng một trăm tỷ ngôi sao) và sau đó giảm số đó bằng chia cho các mặt trời có các hành tinh quay xung quanh chúng, sau đó là chia cho các hành tinh có sự sống trên chúng, sau đó lại chia tỉ lệ cho sự sống thông minh, cứ thế cứ thế… Bằng cách nhân một chuỗi các phân số này, người ta nhận được một con số ước lượng cho số lượng nền văn minh tiên tiến có thể có trong thiên hà.
Khi Frank Drake lần đầu tiên đề xuất công thức này, có rất nhiều người nghi vẫn rằng kết quả cuối cùng là sự suy luận hoàn toàn lệch lạc. Ước tính số lượng các nền văn minh trong thiên hà dao động từ hàng chục ngàn đến hàng triệu.
Bây giờ, tuy nhiên, với cơn lũ các hành tinh ngoại được tìm thấy trong không gian, người ta có thể ước tính thực tế hơn nhiều. Tin tốt là mỗi năm, các nhà thiên văn thu hẹp các thành phần khác nhau của phương trình Drake. Bây giờ chúng ta cũng biết rằng (có dữ liệu quan sát được) ít nhất một trong số mỗi năm ngôi sao giống như mặt trời trong thiên hà Milky Way có các hành tinh giống Trái đất xoay quanh nó. Theo phương trình, thì chúng ta sẽ có hơn hai mươi tỷ hành tinh giống như Trái Đất chỉ mới trong thiên hà của chúng ta.
Nhiều chỉnh sửa khác đã được thực hiện cho phương trình Drake. Phương trình ban đầu quá ngây thơ. Như chúng ta đã thấy, bây giờ chúng ta biết rằng các hành tinh giống Trái đất phải được đi kèm với các hành tinh có kích thước sao Mộc trong quỹ đạo tròn để làm sạch các tiểu hành tinh và các mảnh vỡ có thể phá hủy sự sống. Vì vậy, chúng ta phải giảm số lượng Trái Đất cho chỉ những trái đất có hàng xóm có kích thước sao Mộc. Các hành tinh giống trái đất cũng phải đi kèm với các mặt trăng lớn để ổn định spin (tự xoay quanh) của chúng, nếu không chúng sẽ lắc lư và thậm chí lật ngược lại sau hàng triệu năm. (Nếu mặt trăng rất nhỏ, giống như một tiểu hành tinh, thì những nhiễu loạn nhỏ trong vòng quay của Trái đất sẽ dần dần tích tụ trên các khoảng thời gian rất dài, theo định luật Newton, và cuối cùng thì trái đất cuối cùng lật ngược lại. Đây sẽ là thảm họa cho sự sống, vì sẽ có những trận động đất khổng lồ, sóng thần khổng lồ và những vụ phun trào núi lửa khủng khiếp khi lớp vỏ Trái đất bắt đầu nứt. Mặt trăng của chúng ta đủ lớn để những nhiễu loạn này không tích tụ. Nhưng sao Hỏa, với mặt trăng nhỏ, có thể thực sự đã lật ngược lại trong quá khứ xa xôi.)
Khoa học hiện đại đã cho chúng ta một đại dương dữ liệu cụ thể về việc có bao nhiêu cách thức mà cuộc sống có thể bị dập tắt thông qua những thiên tai và các tai nạn. Đã có nhiều lần trong lịch sử của Trái đất khi cuộc sống thông minh gần như bị dập tắt qua các thảm họa thiên nhiên (như va chạm tiểu hành tinh, băng hà trên toàn hành tinh, phun trào núi lửa.) Câu hỏi căn bản là tỷ lệ phần các trăm hành tinh đã gặp những thảm họa kiểu này thật sự có thể sinh sôi nảy nở sự sống. Vì vậy, chúng ta vẫn còn là một chặng đường dài cho việc có một đánh giá chính xác về số lượng nền văn minh thông minh trong thiên hà của chúng ta.
SỰ TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN
Tôi hỏi Tiến sĩ Shostak điều gì xảy ra nếu người ngoài hành tinh đến Trái đất. Tổng thống có triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Tổng Tham Mưu Trưởng không (Joint Chief of Staff)? LHQ có dự thảo thông báo chào đón người ngoài hành tinh không? Giao thức khi chúng ta liên lạc đầu tiên là gì?
Câu trả lời của ông đầy ngạc nhiên: về cơ bản, không có giao thức nào cả. Các nhà khoa học có các hội nghị, trong đó họ thảo luận vấn đề này, nhưng họ chỉ đưa ra những gợi ý không chính thức mà không có trọng lượng chính thức. Không có chính phủ nào coi trọng vấn đề này.
Trong mọi trường hợp, tiếp xúc đầu tiên có thể sẽ là một cuộc trò chuyện một chiều, với một máy dò trên Trái Đất chọn được một thông điệp lạc từ một hành tinh xa xôi. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể thiết lập được việc đối thoại hay giao tiếp với họ. Một tín hiệu như vậy có thể đến từ một hệ thống sao, ví dụ, năm mươi năm ánh sáng từ Trái đất, vì vậy sẽ mất một trăm năm để thông điệp được gửi tới ngôi sao đó và một thông điệp trả lại được gửi về Trái đất. Điều này có nghĩa là giao tiếp với ET trong không gian sẽ vô cùng khó khăn.
Giả sử rằng một ngày nào đó họ có thể đến được Trái Đất, một câu hỏi thực tế hơn là, Làm thế nào để chúng ta nói chuyện với họ? Họ sẽ nói loại ngôn ngữ nào?
Trong bộ phim "Arrival" – chiếu rạp vào 2016, dựa trên tiểu thuyết viễn tưởng của TedChiang và nhóm nhà ngôn ngữ học của MIT tham vấn, bối cảnh phim là người ngoài hành tinh gửi những ngôi sao khổng lồ lơ lửng trên nhiều quốc gia. Khi vài cư dân trái đất thâm nhập vào các phi thuyền này, nhóm nhà khoa học gặp những người ngoài hành tinh trông giống như con mực khổng lồ. Nỗ lực tương tác với họ rất khó, vì họ giao tiếp bằng cách viết nguệch ngoạc các ký tự rất lạ trên màn hình, mà các nhà ngôn ngữ học đấu tranh để dịch. Một cuộc khủng hoảng xảy ra khi người ngoài hành tinh viết nguệch ngoạc một từ có thể được đọc là "công cụ" hoặc "vũ khí" – bối cảnh trong phim thì từ đó là một loại ngôn ngữ mới – các nhà ngôn ngữ tham vấn cũng khéo léo chơi chữ để nói rằng, ngôn ngữ ta dùng vừa là món quà, vừa là vũ khí, nhắc nhớ về cách mạng nhận thức cách đây 70 ngàn năm khi con người phát triển về nhận thức và có được chữ viết cách đây 5000 năm. Bối rối bởi sự mơ hồ này, các cường quốc hạt nhân đặt vũ khí của họ lên tình trạng báo động cao. Dường như một cuộc chiến tranh liên hành sắp nổ ra, tất cả vì một sai lầm đơn giản về ngôn ngữ.
(Trong thực tế, bất kỳ loài nào đủ tiến bộ để gửi các hành tinh đến Trái Đất có lẽ đã theo dõi tín hiệu truyền hình và vô tuyến của chúng ta và giải mã ngôn ngữ của chúng ta trước đó rồi, vì vậy họ sẽ không phải phụ thuộc vào các nhà ngôn ngữ học từ Trái đất. Nhưng cho dù là trường hợp nào đi nữa, sẽ là không khôn ngoan để bắt đầu một cuộc chiến tranh liên hành tinh với người ngoài hành tinh, đặc biệt với, có lẽ là những giống loài cách chúng ta hàng thiên niên kỷ cao cấp hơn. Loại suy khác là chúng ta dễ bắt nạt những loài kém thông minh hơn mình, và điều đó sẽ hình thành tâm tính, cứ hễ gặp điều gì lạ là có ham muốn thống trị, cũng tiềm ẩn nguy hiểm tương đương…)
Điều gì sẽ xảy ra nếu người ngoài hành tinh có một khung tham chiếu hoàn toàn khác trong ngôn ngữ của họ?
NẾU người ngoài hành tinh xuất phát từ một chủng/loài có gốc gác là những con chó thông minh, thì ngôn ngữ của họ sẽ phản ánh mùi thay vì hình ảnh trực quan. Nếu họ xuất phát từ những con chim thông minh, ngôn ngữ của họ có thể dựa trên những giai điệu phức tạp. Nếu họ bắt nguồn từ dơi hoặc cá heo, ngôn ngữ của họ có thể sử dụng tín hiệu sóng siêu âm. Nếu họ bắt nguồn từ côn trùng, họ có thể báo hiệu lẫn nhau thông qua kích thích tố…
Thật vậy, khi chúng ta phân tích bộ não của những con vật này, chúng ta thấy được khoảng bao nhiêu với bộ não của chúng ta. Trong khi một phần lớn bộ não của chúng ta được dành cho thị lực và ngôn ngữ, bộ não của những con vật khác được dành cho những thứ như mùi và âm thanh.
Nói cách khác, khi chúng ta liên lạc đầu tiên với một nền văn minh ngoài hành tinh, chúng ta không thể cho rằng họ nghĩ và giao tiếp như chúng ta.
TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI - MICHIO KAKU
Bản dịch của ĐỖ BÁ HUY
Phần tiếp theo >>