Sự sống trong vũ trụ - Kỳ cuối

Hiệp Khách Quậy Xin mời đọc tiếp.

Stephen Hawking

Chúng ta có cơ hội chạm trán với một vài dạng thức sống ngoài hành tinh khi chúng ta khám phá thiên hà hay không?

Các luật đã được thông qua, chống lại công nghệ gene dùng cho con người. Nhưng một số người không thể chống lại sự xúi giục dẫn đến việc cải tiến các đặc tính của con người, như kích cở bộ nhớ, khả năng đề kháng và tuổi thọ. Những con người siêu nhiên lại xuất hiện và trở thành mối bận tâm chính của xã hội của những người còn lại, những người không cải tiến và khó chống trả. Có thể đoán chừng rằng, họ sẽ chết đi hoặc trở nên không còn quan trọng nữa. Thay vì vậy, giống người đang cải tiến bản thân sẽ tồn tại và liên tục cải tiến với một tốc độ chưa từng thấy.

Nếu loài này chế ngự được sự tái thiết kế bản thân, để giảm thiểu các hiểm họa dẫn đến tự phá hủy, nó sẽ nhanh chóng bành trướng và đô hộ các hành tinh và các ngôi sao khác. Tuy nhiên, với khoảng cách không gian dài, sẽ gây khó khăn cho các dạng thức sống dựa trên nền tảng hóa học, giống như DNA. Thời gian sống tự nhiên của chúng hiện nay là ngắn so với thời gian hành trình. Theo thuyết tương đối hẹp, không thứ gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Vì vậy, chuyến hành trình đến ngôi sao gần nhất cũng phải mất ít nhất 8 năm, và đến tâm của thiên hà phải mất khoảng 100 000 năm. Trong truyện khoa học viễn tưởng, chúng có thể vượt qua khó khăn này nhờ vào việc làm cong không gian, hoặc di chuyển và các chiều dư. Nhưng tôi không nghĩ rằng những điều này là khả dĩ, bất chấp sự sống thông minh có hình thành như thế nào đi chăng nữa. Trong thuyết tương đối hẹp, nếu một người di chuyển nhanh hơn ánh sáng, anh ta có thể đi ngược thời gian. Bạn sẽ mong đợi được nhìn thấy nhiều du khách đến từ tương lai, hứng thú khi nhìn thấy những dạng cổ điển của chính họ theo lối thời trang cũ.

Có lẽ sẽ có khả năng sử dụng công nghệ gene để tạo nên các sự sống dựa trên DNA tồn tại lâu vô cùng, hoặc chí ít cũng qua cả trăm ngàn năm. Nhưng một cách dễ dàng hơn, nằm trong khả năng của chúng ta là gửi đi các máy móc. Chúng có thể được thiết kế cho thời gian đủ lâu trong các chuyến hành trình giữa các vì sao. Khi chúng đến một ngôi sao mới, chúng có thể đáp xuống một hành tinh thích hợp, và sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở đó để tạo ra nhiều máy móc hơn, có thể được đưa đến ngày càng nhiều các ngôi sao hơn nữa. Những cỗ máy này sẽ là một dạng thức sống mới, dựa trên các yếu tố cơ giới và điện tử hơn là các phân tử vi mô. Chúng thậm chí có thể thay thế cho sự sống dựa trên các DNA, như các DNA đã từng làm để thay thế cho các dạng thức sống trước đó.

Sự sống cơ giới này cũng có thể theo kiểu thiết kế tự thân. Như vậy dường như thời kì biến chuyển bên ngoài của sự tiến hóa, chỉ là sự chuyển tiếp ngắn ngủi giữa thời kì Darwin (thời kì chọn lọc tự nhiên.ND) và thời kì thiết kế tự thân, hoặc cơ giới hoặc sinh học. Điều này được chỉ ra trong sơ đồ tiếp theo đã bỏ qua thang đo, vì không có cách nào để bạn có thể biểu diễn khoảng thời gian 10 000 năm vào một khung hàng tỉ năm.

600px-Hubble_ultra_deep_field_high_rez_edit1

Nếu có tồn tại sự sống đâu đó trong vũ trụ khác với chúng ta, thì xác suất để chúng nhận ra sự tồn tại của nhau cũng rất nhỏ! Ảnh: kính thiên văn Hubble.

Câu hỏi đặt ra là phải bao lâu nữa thì thời kì thiết kế tự thân bắt đầu. Nó có thể không ổn định, hoặc sự sống có thể phá hủy chính nó. Nếu điều này khong xảy đến, nó có thể tồn tại sau cái chết của Mặt trời trong khoảng 5 tỉ năm nữa, bằng cách di trú đến một hành tinh quay quanh một ngôi sao khác. Hầu hết các ngôi sao đều đốt cháy hết trong khoảng 15 tỉ năm và vũ trụ sẽ tiến đến một trạng thái hoàn toàn hỗn độn, theo Nguyên lý thứ hai của Nhiệt động lực. Nhưng Freeman Dyson đã chỉ ra rằng, bất chấp điều này, sự sống có thể thích nghi với khả năng cung ứng năng lượng ngày càng giảm, và do đó về mặt nguyên tắc, sự sống có thể tiếp diễn mãi.

Chúng ta có cơ hội chạm trán với một vài dạng thức sống ngoài hành tinh khi chúng ta khám phá thiên hà hay không? Nếu lập luận về khoảng thời gian xuất hiện của sự sống trên Trái đất là chính xác, thì có thể có rất nhiều ngôi sao mà sự sống hiện diện trên một vài hành tinh quay quanh nó. Một số hệ thống thiên thể được hình thành 5 tỉ năm trước Trái đất. Vậy thì tại sao thiên hà lại không đầy rẫy những cỗ máy tự thiết kế hoặc một vài dạng thức sống sinh học nào đó? Tại sao Trái đất không được viếng thăm và thậm chí bị xâm chiếm. Tôi nghĩ rằng bất cứ sự viếng thăm nào của người ngoài hành tinh, càng rõ ràng bao nhiêu càng phiền toái bấy nhiêu.

Điều gì có thể giải thích cho lý do vì sao chúng ta vẫn chưa được viếng thăm (của người ngoài hành tinh.ND)? Một khả năng là những lập luận về sự xuất hiện của sự sống trên Trái đất là sai. Có lẽ xác suất xuất hiện đồng thời của các sự sống là quá thấp, để Trái đất là hành tinh duy nhất trong thiên hà, hoặc trong vũ trụ nhìn thấy có điều này. Một khả năng khác là có một xác suất hợp lý cho việc hình thành những hệ tái tạo tự thân giống như các tế bào nhưng hầu hết các dạng thức sống không tiến hóa thành sự sống thông minh. Chúng ta thường nghĩ rằng sự sống thông minh như là một kết quả tất yếu của quá trình tiến hóa. Nhưng nguyên lý vị nhân sẽ cảnh báo chúng ta hãy đề phòng những lập luận như vậy. Dường như sự tiến hóa là một quá trình ngẫu nhiên, với trí thông minh là một trong số rất lớn những kết cục khả dĩ. Trí thông minh hầu như không chiếm giữ bất kỳ một vị thế quan trọng nào. Vi khuẩn và các sinh vật đơn bào khác sẽ vẫn tồn tại nếu các dạng thức sống khác trên Trái đất bị quét sạch bởi hoạt động của chúng. Điều này ủng hộ quan điểm cho rằng trí thông minh là một sự phát triển không giống nhau đối với sự sôngs trên Trái đất trong niên biểu tiến hóa. Phải tốn một thời gian rất dài, hai tỉ rưỡi năm để đi từ các đơn bào đến các đa bào, là nhân tố tiền thân của trí thông minh. Đây là một tỉ lệ tốt trong tổng thời gian khả dĩ, trước khi Mặt trời bị thổi bùng lên. Vì vậy, điều này phù hợp với giả thiết rằng xác suất để sự sống phát triển thành trí thông minh là thấp. Một cách khác, trong đó sự sống thất bại trong việc phát triển thành trí thông minh như ngày nay sẽ xảy ra nếu một thiên thể hoặc sao chổi va chạm với hành tinh chúng ta. Chúng ta chỉ quan sát được sự va chạm của một sao chổi, Schumacher – Levi với Mộc tinh. Nó tạo ra một chuỗi các quả cầu lửa khổng lồ. Người ta cho rằng một vụ va chạm của một thiên thể nhỏ hơn với Trái đất diễn ra cách đây 70 triệu năm là nguyên nhân tiệt chủng của loài khủng long. Một vài loài động vật có vú nhỏ tồn tại, nhưng bất cứ thứ gì lớn cỡ con người đều bị quét sạch. Thật khó để nói về mức độ thường xuyên của các vụ va chạm như vậy xảy ra, nhưng một suy đoán hợp lý thì chu kì này trung bình là khoảng 20 triệu năm. Nếu điều này là đúng, nó sẽ cho thấy sự sống thông minh trên Trái đất phát triển chỉ nhờ vào cơ may các va chạm xảy ra cách đây 70 triệu năm là không quá lớn. Các hành tinh khác trong thiên hà, trong đó có sự sống phát triển có lẽ không có đủ khoảng thời gian trống giữa các lần va chạm để sự sống có thể tiến hóa đến cấp độ trí thông minh.

Một khả năng thứ ba là tồn tại một xác suất hợp lý để sự sống hình thành và tiến hóa thành trí thông minh như ngày nay trong thời kì chuyển biến bên ngoài. Nhưng tại điểm đó, hệ thống trở nên mất cân bằng và sự sống thông minh tự hủy hoại chính chúng. Đây sẽ là một kết cục đầy bi quan. Tôi rất hi vọng là điều này không đúng. Tôi trông chờ vào mọt khả năng thứ tư: có dạng thức sống thông minh tồn tại đâu đó ngoài kia, nhưng chúng ta chưa nhìn thấy được chúng. Có một kế hoạch với tên gọi SETI, nghiên cứu về trí thông minh ngoại hành tinh. Nó bao gồm việc quét các sóng vô tuyến nhằm bắt những tín hiệu của các nền văn minh ngoài hành tinh. Tôi nghĩ kế hoạch này là một sự hỗ trợ đáng giá, dù cho nó có thể phải bị hủy bỏ vì thiếu kinh phí. Nhưng chúng ta về việc quay trở lại câu trả lời, cho đến khi sự phát triển đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai. Sự gặp gỡ với một nền văn minh phát triển vượt bực trong khung cảnh hiện tại, có cái gì đó giống với những người Mỹ bản địa gặp Columbus. Tôi nghĩ họ sẽ không trở nên tốt hơn vì điều này.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe.

Hết!

Mời quý độc giả đón đọc Bài tiếp theo cũng của Hawking, Sự cong của không gian và thời gian sẽ được phát hành trong thời gian tới.

Mời đọc thêm