Hiệp Khách Quậy Không thể nói ai là người đầu tiên để ý tới sao Thổ trên bầu trời đêm, nhưng chắc chắn là người ta đã biết tới nó từ rất lâu rồi. Có khả năng con người đã nhận thức về sự tồn tại của Thổ tinh tận từ thời tiền sử. Tác phẩm xưa nhất được biết nói về hành tinh trên xuất xứ từ người Assyri, tộc người sinh... Xin mời đọc tiếp.
Không thể nói ai là người đầu tiên để ý tới sao Thổ trên bầu trời đêm, nhưng chắc chắn là người ta đã biết tới nó từ rất lâu rồi. Có khả năng con người đã nhận thức về sự tồn tại của Thổ tinh tận từ thời tiền sử. Tác phẩm xưa nhất được biết nói về hành tinh trên xuất xứ từ người Assyri, tộc người sinh sống ở xứ Mesopotamia cổ đại (Iraq ngày nay). Họ là những nhà thiên văn học tinh thông đã sáng tạo ra một quyển lịch dựa trên sự chuyển động của các ngôi sao và các thiên thể khác, có khả năng vào khoảng năm 3000 tCN. Một bản khắc Assyri có niên đại từ khoảng năm 700 tCN mô tả một “chớp lửa” trên bầu trời. Người Assyri đã đặt tên cho nó là Sao Ninib, đặt theo tên một trong những vị thần quan trọng nhất của họ.
Nhiều tộc người cổ đại khác đã nhận thức rằng một số ngôi sao trên bầu trời không hành xử giống như những ngôi sao khác. Đặc biệt, năm trong số những thiên thể này thay đổi vị trí và độ sáng của chúng theo thời gian, dường như có mối liên hệ mật thiết với đường đi của Mặt trời và mặt trăng. Ba thế kỉ sau khi những người Assyri lần đầu tiên đề cập tới Sao Ninib, người Hi Lạp đã gọi những thiên thể gây hiếu kì này là planetes, nghĩa là “kẻ lang thang”, đó là nguồn gốc của từ tiếng Anh planet (hành tinh).
Người Hi Lạp, giống như người Assyri và nhiều tộc người khác, đã đặt tên cho các thiên thể mà họ nhìn thấy theo tên của các vị thần linh của họ và các nhân vật khác trong truyện thần thoại. Họ đặt tên cho planetes ở xa nhất là Kronos, cha của thần Zeus, nhân vật quan trọng nhất trong bộ sưu tập thần linh của Hi Lạp. Người La Mã, vốn có truyện thần thoại na ná như truyện của người Hi Lạp, thì biết tới Kronos với một cái tên khác. Họ gọi nhân vật ấy, và hành tinh ấy, là Saturnus, đó là nguồn gốc của cái tên mà chúng ta biết đến ngày nay cho Thổ tinh (Saturn).
Nhiều tộc người cổ đại tin rằng các thiên thể giữ một vai trò quan trọng trong các sự vụ xảy ra trên Trái đất. Có một phần sự thật đúng với niềm tin này, vì lực hấp dẫn và các lực khác ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống trên hành tinh của chúng ta, từ thủy triều đại dương cho đến các mùa biến đổi đến thời tiết, khí hậu. Vì những nguyên do chúng ta không hoàn toàn hiểu hết, nhiều trong số những tộc người này có truyền thống gắn kết hành tinh mà chúng ta gọi là Thổ tinh với sự trồng trọt. Saturnus là vị thần trồng trọt của người La Mã. Kí hiệu khoa học cho Thổ tinh được biểu diễn bằng một cái liềm, công cụ khai thác mà vị thần trên thường mang theo bên người.
Vào thế kỉ thứ 16, một vài nhà thiên văn và các nhà khoa học khác bắt đầu hiểu rằng quan điểm truyền thống về bầu trời – rằng mọi vật thể trên bầu trời chuyển động xung quanh Trái đất – là sai lầm. Nicolaus Copernicus, nhà thiên văn học người Ba Lan, đã phát triển một quan điểm nhật tâm của Hệ Mặt trời. Trong các tác phẩm công bố vào năm 1543, ông khẳng định rằng mọi hành tinh, kể cả Trái đất, thật ra quay xung quanh Mặt trời. Một vài năm sau đó, một nhà khoa học trẻ người Đức tên gọi là Johannes Kepler phát hiện ra rằng quỹ đạo của các hành tinh không hoàn toàn tròn. Điều này có nghĩa là khoảng cách của chúng đến Trái đất thay đổi, giúp giải thích vì sao thỉnh thoáng trông chúng sáng hơn những lúc khác. Khoảng cách của chúng đến Mặt trời cũng thay đổi, và Kepler nhận thấy một vật thể càng ở gần Mặt trời, thì nó chuyển động trong không gian càng nhanh. Các ý tưởng của Kepler rất quan trọng đối với sự tìm hiểu đang lớn mạnh về Thổ tinh và các vành của nó.
Người đầu tiên quan sát Thổ tinh qua một chiếc kính thiên văn là nhà thiên văn vĩ đại người Italy, Galileo Galilei, người đã bị ảnh hưởng mạnh bởi những ý tưởng mới mẻ này. Chiếc kính thiên văn của ông là một mẫu rất sớm chỉ phóng to các vật thể lên 20 lần kích cỡ thật của chúng, nên ông chẳng thể nhìn thấy hành tinh trên rõ ràng cho lắm. Nhưng cái ông thật sự nhìn thấy, bắt đầu vào năm 1610, đã khiến ông sửng sốt. Năm đó, ông viết, “Tôi vừa phát hiện ra một điều kì diệu nhất... hành tinh Thổ không phải lẻ loi một mình, mà có tới ba hành tinh tiếp xúc với nhau”. Ông không biết, nhưng cái ông nghĩ là hai hành tinh nữa thật ra là các vành của sao Thổ. Khi ông tiếp tục quan sát, ông nhận thấy Thổ tinh dường như thay đổi. Hai năm sau những quan sát đầu tiên của ông, ông không còn nhìn thấy hai hành tinh kia nữa. Nhưng bốn năm sau, năm 1616, một cái gì đó khác nữa mà ông mô tả là trông tựa như “quai cầm” đã xuất hiện một cách bí ẩn.
Còn tiếp...
Trần Nghiêm dịch
Xem Phần 2