Hiệp Khách Quậy Đối với các thiên tài, ngay cả những điều sai lầm cũng ẩn chứa những thành tựu. Một đối thoại giữa Albert Einstein và Erwin Schrödinger (xem ảnh), cho thấy hai người đã vấp phải khái niệm năng lượng tối trước khi nó ra đời đến 80 năm, trong khi đang đùa với cái họ nghĩ là một yếu tố hết sức vớ vẩn. Xin mời đọc tiếp.
Đối với các thiên tài, ngay cả những điều sai lầm cũng ẩn chứa những thành tựu. Một đối thoại giữa Albert Einstein và Erwin Schrödinger (xem ảnh), cho thấy hai người đã vấp phải khái niệm năng lượng tối trước khi nó ra đời đến 80 năm, trong khi đang đùa với cái họ nghĩ là một yếu tố hết sức vớ vẩn.
Vào năm 1917, các phương trình không-thời gian mới lạ của Einstein có các số hạng hình học ở vế trái và năng lượng ở vế phải. Một hằng số ở vế trái giữ cho vũ trụ tĩnh tại, phù hợp với những quan sát thời kì ấy. Nhưng vào năm 1929, cái dần trở nên rõ ràng là vũ trụ đang giãn nở và Einstein đã gọi hằng số đó là “sai lầm lớn nhất của đời tôi”.
Những người đầu tiên nghĩ tới năng lượng tối
Nay nhà sử học Alex Harvey thuộc trường Đại học New York vừa phân tích lại các bài báo của hai nhà vật lí trên, công bố vào năm 1918. Trong một bài báo, Schrödinger đùa nghịch với các phương trình Einstein, chuyển hằng số từ vế trái sang vế phải.
Động thái đơn giản này đã biến hằng số trên từ chỗ là một bộ phận hình học của không-thời gian thành một nguồn năng lượng cho vũ trụ. “Trong khi về mặt toán học nó không gây ra bất kì sự khác biệt nào, nhưng về phương diện vật lí thì có,” Harvey nói.
Einstein đã đáp lại, khá xấc xược, rằng đặc tính của số hạng năng lượng mới này hoặc là chẳng là gì cả, hoặc là đòi hỏi một “mật độ âm không thể quan sát được trong không gian giữa các sao”.
“Hóa ra đó là năng lượng tối,” Harvey nói – nó chỉ xuất hiện trở lại vào năm 1998 để giải thích sự giãn nở đang tăng tốc của vũ trụ.
Kể từ đó đến nay, các nhà vũ trụ học vẫn đang cố gắng tìm hiểu bản chất đích thực của năng lượng tối. Khám phá rằng sự giãn nở của vũ trụ đang tăng tốc đã giành về cho ba nhà vật lí giải thưởng Nobel vật lí năm 2011.
Nếu như Einstein chịu khó đọc kĩ cơ sở toán học trong bài báo trên, có lẽ ông đã dự đoán ra một quan điểm đáng giải Nobel nữa ngay từ những nguyên lí đầu tiên. Thay vậy, ông đã bác bỏ ý tưởng đó ngay khi ông nhận ra nó. “Cách Herr Schrödinger xét đoán theo tôi là không thể nào vì nó dấn quá sâu vào đám giả thuyết,” Einstein viết.
“Ông cho rằng bạn đang mở một hộp thuốc Pandora ở đây,” Harvey nói. “Thì hoặc là không có gì, hoặc là bạn bị nhức đầu. Cơn nhức đầu lịch sử đó hóa ra là năng lượng tối.”
Harvey cho rằng Einstein đã cáu tiết trước trò chơi toán học của Schrödinger. “Giọng điệu của ông thể hiện một sự bực dọc nhất định nào đó.”
Nguồn: New Scientist