Hiệp Khách Quậy Vào cuối thập niên 1900, nhà vật lí Max Planck đã đề xuất một tập hợp các đơn vị để đơn giản hóa việc biểu diễn các định luật vật lí. Sử dụng chỉ năm hằng số trong tự nhiên (trong đó có tốc độ ánh sáng và hằng số hấp dẫn), bạn, tôi và thậm chí những con người đến từ hệ mặt trời Alpha Centauri đều có... Xin mời đọc tiếp.
Vào cuối thập niên 1900, nhà vật lí tốc độ ánh sáng và hằng số hấp dẫn), bạn, tôi và thậm chí những con người đến từ hệ mặt trời Alpha Centauri đều có thể đi tới những đơn vị Planck giống nhau như vậy.
Các đơn vị Planck cơ bản là độ dài, khối lượng, nhiệt độ, thời gian và điện tích.
Hãy xét đơn vị độ dài Planck. Hạt proton lớn gấp khoảng 100 triệu nghìn tỉ lần độ dài Planck. Để dễ hình dung, nếu ta xem proton có kích cỡ của vũ trụ quan sát được, thì độ dài Planck lúc ấy là quãng đường từ Tokyo đến Chicago. Chuyến bay 14 giờ đồng hồ có lẽ là lâu đối với bạn, nhưng đối với vũ trụ, nó là hoàn toàn không đáng kể.
Thang đo Planck được phát minh dưới dạng một tập hợp các đơn vị vạn vật, thành ra có một chút sốc khi bạn biết những giới hạn đó hóa ra cũng là các giới hạn mà các định luật vật lí đã biết áp dụng được. Ví dụ, một khoảng cách nhỏ hơn độ dài Planck đơn thuần là không có nghĩa – nền vật lí học không áp dụng được cho nó.
Các nhà vật lí không biết điều gì thật sự xảy ra ở thang bậc Planck, nhưng họ có thể suy biện. Một số nhà vật lí lí thuyết hạt dự đoán rằng cả bốn lực cơ bản – lực hấp dẫn, lực yếu, lực điện từ và lực mạnh – cuối cùng sẽ thống nhất thành một lực ở năng lượng này. Sự hấp dẫn lượng tử và các lí thuyết siêu dây cũng là những hiện tượng khả dĩ có thể thống trị ở thang năng lượng Planck.
Thang đo Planck là giới hạn vạn vật, vượt ngoài đó các định luật vật lí đã biết hiện nay bị phá vỡ. Để hiểu toàn diện bất cứ thứ gì vượt ngoài thang đo Planck, chúng ta cần nền vật lí mới, không thể phá vỡ.
Nguồn: Symmetry Magazine