Giai Nobel 2012
03:04:56 am Ngày 23 Tháng Ba, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  


Quy định cần thiết


Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ. Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<

Trả lời

Uhm!!...Tặng 113 ...1 xíu ...điều ...!!!

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: uhm!!...Tặng 113 ...1 xíu ...điều ...!!!  (Đọc 5990 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« vào lúc: 07:39:38 pm Ngày 15 Tháng Tư, 2010 »

Nói sao nhỉ ?? Từ khi gặp em " lần cuối" trên 4rum, chị cứ suy nghĩ mãi .... suy nghĩ mãi ...Ủh !! Mà suy nghĩ gì mới được chứ Huh!!!..... Đọc rồi sẽ bít liền à  Smiley
                                 92 ngày 12h .... QUÁ KHỨ-HIỆN TẠI-TƯƠNG LAI
  1)Thứ 2- hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
          Hôm nay là thư 2- một ngày bắt đầu cả 1 năm dài dằng dặc. Hè trôi qua nhanh thật ấy nhỉ. Mới đây mà đã... Ôi thôi !!! Cứ nghĩ 9 tháng tới sẽ ôm đầu vào sách vở , ăn học , ngủ học , cả lúc nằm mơ cũng thấy ..học. Nghĩ đến thế cũng đã ngán như cái bạt tai trời giáng rồi , Mà xui làm sao ?( hay hên nhỉ ? ) Ông trời buồn gì mà cứ khóc hoài , Cứ nghĩ khoát áo mưa ra ngoài thì đã chán như con gián rồi .. Tong ko gian u ám thế thì chỉ có một môn học rất được ưa thích: Ôm gấu bông...và khò...
     Ngày nào tui cũng " nướng " đến 8h, Vậy mà sáng nay, mới tờ mờ 5h55' ko hơn ko kém đã lồm cồm bò dậy . Nản !!! Tui quyết định " hầm" thêm 30' nữa, Dù gì mọi năm khai giảng tới 7h mới tập trung , Với lại hôm nay thời tiết thế này... thì chắc cũng khoảng 7h30'...Còn khá thời gian !!! Lo gì !!!Uhm...khò ...
        - Này!! hôm nay chị ko đến trường à? sao còn trùm chăn?
   Tui lớ ngớ trả lời :
         -UHM...!! ko... Mà hả..? Mấy giờ rồi ...? Oái!! 7h15', Thôi thế này là tiêu cái chắc..
  Chẳng kịp rửa mặt, tui vơ vội bộ đồ ở đầu giường ... và 1.2.3... biến..!!!
Chưa đầy 3s tui ra khỏi nhà với chiếc xe đạp . Như để bù lại khoảng thời gian trễ ấy. Tui phóng như bay về phía trước , vượt qua con đường tơ lụa toàn là ổ gà một cách xuất sắc, chả biét tui có chạy nhanh hay ko mà chỉ nghe tiếng gió vi vu bên tai, Mưa thì tát vào mặt, tay cầm ở bánh mì, còn miẹng thì xì xồm.. Cuộc sống vạy đó ... " lẽng mẹn " thật.. Cheesy
          -Á ...Két...Ầm...
  nhièu giai điệu vang lên làm dây  noron ko dẫn truyền xung thần kinh trong mấy giây! Ghê thật !!! Lúc này tui mới để ý.. một " cảnh tượng hùng vĩ " mở ra-Chiếc xe đạp " ai đó " nằm lăn lóc trên đường , mà chủ nhân nó là ai ??!!! Ngẩng lên, tui chạm ngay ánh mắt của " đối phương" - một thằng con trai!!!!?Huh Ôi trời!! Nó đứng sừng sững nhìn tôi... Hú vía!!! Nhan sắc của nó chẳng làm sao..
          _ Chị đi kiểu gì vậy? Sao chị đi ẩu thế?
          -Ô hay!! Chị đi như thế có mắc mớ gì đến nhóc nào ?
          - sao lại ko mắc mớ ! Chị nhìn xuống xem..
Tui nhìn theo hướng tay thì thấy cái xe nằm ngang ngửa, chỉ vậy thôi !!
          - Cái này á!! Lo gì !! da thịt nó bằng Fe nên chắc tổn thương ko nhiều, he he..Mà cũng tại nhóc đó ..Ai biều người ta đang trên đà " thăng hoa" nhóc đâm ra làm chi ?Mà sao đâm ra ko ngó trước ngó sau gì hết trơn vậy!!! mà thôi , cho I am xin lỗi...
Liếc đồng hồ ,... - Ôi thôi!! Trễ rồi !! Đúng là xui hết chỗ nói , Đã nghèo lại gặp cái eo, ... Món nợ này nói sau nha " thằng ku " , Có gì muốn liên lạc với đại tỉ thì tìm đến Address : Trường THPH.... Lớp...., tầng .., phòng.. họ ... tên húy là ...113 ( Cheesy), Cứ theo chỉ dẫn đó mà đòi nợ..
           - Ơ !! Hình như là ....
Trong thằng nhóc có vẻ bất ngờ, với cái miệng há hốc như thế thì ai chả biết, Hay là nó " sốc trên đầu dốc" khi thấy tui nói " hơi bị nhiều " nhỉ
[Ngoài lề tí xíu!! Thú thiệt !! Trong tình huống này .. câu bình đẳng giới đã mất hiệu lực, bởi vì suốt " sự kiện" , dường như tôi chỉ " độc thoại", Đó có thể chứng tỏ " tiếng nói phụ nữ " đã được " lắng nghe"  :.))nhưng thiết nghĩ rằng..bọn con trai - điển hình là thằng nhóc ấy sẽ " luôn luôn lắng nghe" nhưng biết đâu " lâu lâu mới hiểu" thì sao ? Ai biét được!!??
     Thôi!! Lộn xộn quá! Tạm gác chiện nhận xét ngoài lề về thế giới chính trị -bình đẳng giữa những người có cùng chữ .." đàn" -...ông và bà.. =d>
      Nếu " ai đó" vừa đọc tới đây mà cảm thấy nhàm, thì xin gấp lại và hãy ngủ một giấc thật ngon, Khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy hối hận vì đã " bỏ ngang" câu chiện này, Bạn ko tin?!! Ko sao !! Hãy cứ đọc hết đi rồi có thể bạn sẽ tin những điều tôi nói là ko sai.]

*** Theo quán tính tui vẫn cho xe phóng vun vút đễ lại ánh mắt ngơ ngác như con nai vàng, xen lẫn là hừng hực của lửa ( Tui nghĩ thế và chắc chắn là như thế Smiley), Nhưng trông thằng nhỏ ấy rất quen, Chẳng biết tui gặp nó ở đâu rồi, Mà thôi...
      Tới trường tui cứ ngỡ đã nghe tiếng thầy phụ trách đoàn sắp xếp chỗ ngồi rồi chứ, AI ngờ cảnh ụp vào mắt tôi là nhiều đứa vẫn còn tí ta tí tửng ngoài cổng trương, Hỏi ra , mới hay 8h mới bắt đầu, Thế mới có chết ko chứ lị!! tui vượt qua những thử thách khó khăn trong 15' tưởng dài như 15 năm.. chỉ để đến cổng trương ngồi chờ dài cổ thêm 20' nữa, 20'-một khoảng thời gian đủ để tui có thể đánh răng... lâu hơn + ăn một bữa sáng ngon lành + hưởng thụ cảm giác đi dưới mưa + vân vân và v.v... và sẽ ko chạm trán với " thằng ku" ấy, cái túi sẽ ko bị " viêm " trong tháng này. Thôi rồi từ biệt những quán ăn vỉa hè, bái bai cóc ổi chanh me.. Còn " nhiệm vụ hàng đầu hiện nay" là ...Ừm..."đền" cái xe...Nói thiệt !! Ân hận thật ..!!
       Sau hơn 1 tiếng ngồi dưới trời mưa lất phất đễ nghe bài " giảng văn" thao thao bất tuyệt. Lớp tui tập trung tại phòng học, Lớp 10- chỉ có vài nhân vật tui nhìn mòn cả con ngươi.. còn hầu như là gương mặt mới. Dù là bạn mới cả , nhưng chúng tôi đã có biết sơ sơ về nhau. ít chả ra ít , nhièu chả ra nhiều..Chẳng có gì bất ngờ...
    Nhưng tự nhiên bỗng có luồng điện chạy qua người tôi- lạnh toát đến xương sống, nổi cả da gà. Bóng con ngươi căng tròn hết cỡ, đôi lông mi cố cong vút lên cao, hàng lông mày dãn nở một cách cực Max, miệng há hốc để .. lộ hàm " tiền đạo"... Tiếng sét như vỡ òa bên tai , khi thầy chủ nhiệm cho cái tin có " 1-0-2" rằng sẽ có 1 bạn vào lớp mình. Sự việc chẳng có gì đáng nói nếu cái tin " trời đánh thánh vật " ấy ko liên quan đến tôi...
    Bóng người bạn mới xuất hiện...dần dần..từ từ... lộ rõ... Trời !! Ko thể ngờ!! Người bạn mới chẳng ai # ngoài " thằng ku " ấy, Ko thể tin được !!, Với cái dáng mảnh khảnh như cọng lúa ấy mà học lớp 10...!!!?Huh!!!!.... " Đừng trong mặt mà bắt hình dong"- câu thành ngữ này quả là đúng trong trường hợp này
       -Em hãy đến ngồi chỗ bạn Phương
Thầy vừa nói vừa chỉ về phía tôi...
       - Hả??!! Đúng là " oan gia ngõ hẹp " mà ( tui nghĩ chắc nó.. À ko.. hắn giận tui lắm..[ từ " nó " chuyển sang " hắn" nghe ngượng miệng nhưng cũng hay hay..]
  " Thằng ku" song song thẳng tiến về phía tôi, Trong hắn như muốn " đòi nợ " ai đó, hắn đăm đăm ... dán mắt vào tui, Ngại ghê!!... Ánh mắt có vẻ muốn nói " Ta là BinLaDen đây, Ngươi sẽ được hưởng những quả bom nguyên tử hảo hạng ... Hãy đợi đấy!!"
  Còn tôi , cũng chẳng hiền, với nụ cười thách thức rằng " Còn ta là G.Bush, Hãy cứ hành động xem!! 30 chưa phải là Tết!!!"
   Tui nghĩ lịch sử sẽ lặp lại, sẽ có 1 cuộc chiến tranh thế giới mới sẽ xảy ra...1..2..3..4..5..bước nữa, điều đó sẽ thành hiện thực, Tui nghe tim mình đập thình...thịch...thịch...thình. Hắn tiến về phía tôi, từng bước , từng bước với ánh mắt nghiêm nghị , Tui biết chớ!! Ánh mắt hình viên đạn, đang có lửa ( Kiểu như " Đừng đốt!! Trong ấy đã có lửa!!" của cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm í .."), Thế là " Nợ máu phải trả bằng máu" ...." NỢ xe hư phải trả = tiền sửa xe "... hic..
   Híc... nhưng ko ngờ..." Ầm!!" ..tui cảm thấy có " gáo nước lạnh " tạt vào mặt mình, Sự việc xảy ra ngoài dự tính, Mà có dự tính cũng ko thể ngờ, Ko thể tin đươc!!! Chẳng lẽ hắn ko giận tui thật sao? Hay hắn đang tính toán diệu kế " phục thù": " Lấy cương thắng nhu" hoạc cũng có thể là " Quân tử trả thù , 10 chưa muộn".... "Phòng bệnh hơn chữa bệnh"- đó là câu hay nhất tôi có thể nghĩ ra cho đến thời điểm giờ " G " này .....
      Chung quy lại, hành động mà hắn làm tôi..." hoảng" trong suy nghĩ nãy giờ là ... là...hắn...hắn...nở...NỤ CƯỜI!!!! Cười đấy , các bạn ạ !!Nụ cười đầy thiện cảm. Thật !! Thế mới biết...nãy giờ tôi " lo bò trắng răng" rồi , Toàn nghĩ chiện xuyên tạc đâu đâu ko hà..!! Nhưng nói nhỏ , đây cũng là 1 cách để tôi suy luận và đoán tâm trạng " đối phương"...
   Mà công nhận hắn cười ....đúng đẹp Cheesy, có 2 " hố" đồng tiền thoắt ẩn , thoắt hiện.. Nụ cười- điểm 10 cho chất lượng.. Cheesy
   Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng, ấm áp, điều đặc biệt ... hình như có cả giai điệu??!!!!
       - Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
( Hứ !! Văn chương gớm!!) Tui lẩm nhẩm...
       - Có mà ác duyên vạn lý năng tương ớt thì có..
   Buổi họp mặt hôm ấy chỉ kéo dài 30 phút ... mà tưởng chừng tới 30 năm ( Chắc là do " ảnh hưởng vùng phủ sóng" do hắn phát ra với f ngày càng > ) Ko biết 9 tháng thì kéo dài đến mất trăm năm nhỉ ?, Có đến thiên niên kỷ ấy chứ... mà thôi... Nghĩ mà nản!!
    Tan học , chẳng có gì thây đổi, bầu trời u ám , mưa lất phát rơi, Chán thật, tui dắt đống "Fe vụn di động" ra khỏi cổng,Bống nghe thấy tiếng là lạ mà quen quen...
        - Ê!! Phượng !! Chờ tôi với!!..
   Ngoảnh lại , thì ra cái " của nợ " hồi nãy, Chẳng lẽ , hôm nay là ngày sinh của HItle hay sao mà xui thế!!
         - Này! Nhóc định bảo chị bồi thường à ! Í lộn ( Trứng còn lộn huống chi là người Cheesy) Có phải ko hả ... nhóc.. à .. " thằng ku"... Cho tui xin lỗi chiện hồi sáng..
  Tui móc túi ra , mót mét được 13K... tiền lẻ..( KHổ. Thú thật, chỉ có thế!!)
          -Nè!!!
Tui nói lớn làm hắn có vẻ giật mình..  - Gì thế?
Tui vội tròn xoe đôi mắt, ngước nhìn đồng tiền mình nắm trong tay, đưa qua , đưa lại... mấy lần
          -Ủh!!!Đồng tiền đây có # gì với những đồng tiền # đâu ta. Xem nào . Ờ !! Số xeri nó #. Nhưng nó vẫn là đồng tiền mờ? Sao lại hỏi " Gì thế?"
Hắn lắc đầu, cười  :    - Chi? Ý mình hỏi là để làm gì ?
          - Thì cho I am xin lỗi chiện hồi sáng, thì " bồi dưỡng" cho cái xe..
Từ cười ... hắn chuyển sang khoát tay trước ngực...và nghiêm nghị ..
          - Từng này thôi á?
          - Thì " thàng ku" cứ nhận bao nhiêu ấy đi, Ngày mai tui trả tiếp, Ko vịt đâu mà sợ,Chứ giờ có gọi BinLaDen tới dội cho tui vài tấn bom thì tui cũng chẳng còn đồng nào đâu.
Tôi vừa nói vừa móc túi ra để chứng thực, Bởi vì chẳng có sự việc nào đáng tin cậy nếu " hành động ko đi đôi với lời nói
          - Cất đi !! Tôi xạo đó !! Giỡn tí cho vui thôi, cái xe vẫn bình yên ở nhà ..
          - Ơ... sao thằng ku..
          - Nè!! Phương nói gì lạ vậy, tôi có tên tuổi đàng hoàng .. sao lại gọi tôi là nhóc và ...Nghe kỳ lắm..!! Giận à nha     
Tui ko để ý đến thái độ rất khó chịu rất " đàn ông" , rất " Pro" của hắn, Vẫn thản nhiên bật ra lời nói như " Ngày xưa trái đất vẫn quay"
          - Tên hả ? tên gì ? Đâu ? Đâu ? ( Nói thật!! Toi hơi vô tâm. ngồi với hắn cả buổi mà chả nhớ tên hắn)
Tui vừa nói vừa dán mắt vào bảng tên treo trước ngực   
          - Phan Đinh Nguyễn Công LÝ, Tên hay nhỉ , nhưng dài quá, Mà này , tui thích gọi thế đấy, thì sao ?, hay là chuyển sang " Phải Đình Công " nha !!!" Độc lập Tự do , ko cho cũng nói" nhỉ !! Mà gọi tui có chiện gì vậy ?
Lần này , hắn nhìn tôi với ánh mắt bất lực ( Có lẽ thế)
          - Tùy vậy , chẳng có gì. trong trường mới chỉ có quen Phương vì thế .. vì thế..tôi .. tôi..
          - Làm gì mà ấp a ấp úng như cúng thổ địa thế, có chiện gì mờ ám à ...
   


Logged


Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #1 vào lúc: 08:24:45 pm Ngày 15 Tháng Tư, 2010 »

 Hắn giật mình
       -Hả... À ko.. Tôi.. tôi ..nhờ ...nhờ..
Trông hắn có vẻ căng thẳng đấy. Chắc dễ "tăng sông" quá
       - thôi đi ông tướng!! Có chiện gì nói nhanh lên, cứ đứng ngoài mưa thế này, " Bà con cô bác" lại cho mình là ko bình thường đấy
       - phương chở tôi về với!!
  hắn hít thật sâu và thở thật mạnh trước và  sau câu nói ấy
Tui ngớ người ra, há mồm bật cười
       - Chỉ có thế thôi á! Vậy mà tui tưởng trời sập đến nơi rồi chứ, Chở dùm!! Vụ nhờ vả này tui chả ưa đâu ( Nói thẳng thắn là tui và hắn ko cùng đứng dưới 1 bầu trời, À ! Ko.. Phải là " ko đội trời chung")Mà sao bạn ko tự đi, Xe đạp hồi sáng đâu ? À..mà quên..!!! Này định về nhà mình" bán dốn" đấy à? Ko được đâu nhé, Mình đưa tiền tại sao đằng ấy ko nhận , giừ đây..
Định ca thêm bài ca " bất tử" thì hắn cướp lời..
       - ko phải
hắn lắc đầu lia lịa và có vẻ gì ấp úng , ngài ngại..
       - Mình .. mình.. quên đường về rồi!!
Dứt lời. tui ngẩng vài giây và phá lên cười mà ko để ý rằng.. mặt hắn từ trạng thái hồng hào sang đỏ gấc rồi tái xanh như lá mồng tơi
Chờ tui cười cho bể bụng , hắn mới " thủ thỉ" , Chả là nhà hắn mới dọn đến.. lần này đi khai giảng là lần thứ 2, lần đầu tiên gặp ban giám hiệu = xe máy, Nói chung đi trên "con đường tơ lụa " ngoằn nghèo qua nhiều con phố , ngã 3, rẽ phải , rẽ trái, nên hắn ko nhớ.. Phức tạp thật !!!
        - Mà này, ông có biết chở ko ? Chở tui, tui chỉ đường, tới nhà, ông bay xuống, Ok?
         -Thế thì cảm ơn!! Hú hồn!! may mà còn có bạn
Tui cười: ừ ... thì may hồn !! Mà này , tui giúp ông vụ này coi như chúng ta ko còn ân oán nợ nần gì trên " giang hồ" nữa đấy
Hắn gật đầu rõ nhẹ..
Mưa lất phất , gió thổi ngược, nhưng công nhận hắn mạnh thật, Chở tui-1 đứa 40 ký. cao 1m64 như chở 1 đứa nặng .. 4 ký vậy ?!!!! Um... Xem nào.. 500m cho 5' , Siêu thật !!Kiểu này thì câu nói : Tuy mình ko cao nhưng người # cũng phải ngước nhìn"chắc đáng giá "nghìn vàng" đây Cheesy


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #2 vào lúc: 09:45:59 pm Ngày 15 Tháng Tư, 2010 »

** Woa!! Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, dường như mọi vật đều khát khao mong đợi tia nắng ban mai đầu tiên, giọt sương mang hơi thở cuộc sống đi khắp nơi, cây xanh oằn lưng vươn mình trỗi dậy, những nụ hoa trong vườn hé nở tỏa sức sống  qua từng cánh hoa, kẽ lá. Gió khẽ đưa, hạt sương long lanh nhảy múa tung tăng trên bãi cỏ xanh rờn, đâu đây lá vàng khẽ nhoài người rồi thả mình giữa ko trung đầy nắng và gió. Chú dế con lẳng lặng đứng soi mình qua bóng giọt sương, ngoe ngẩy đôi râu cụt ngủn một cách điệu đà, Chú giun nhỏ cựa mình làm những hạt cát xinh nảy lên như chú hề tung hứng vui nhộn, và dường như ta thoáng nghe hương bùn nồng nặc đan xen là vị ngọt của đất xen qua từng kẻ chân, Cửa sổ nhà ai vội mở tung, bất chợt tia nắng mang âm hưởng sự sống len lỏi qua song sắt cửa, và rồi ai đó vội nheo đối mắt.. khẽ mỉm cười, dây trường xanh cũng háo hức vươn mình hứng lấy ánh hào quang của sức sống đang âm ỉ. Áng mây nhẹ trôi, yêu kiều thơ thẩn vắt mình qua bầu trời xanh, và kìa bầy chim hối hả ríu rít từng đàn bay lượn vui đùa, cất tiếng chào ban mai, ko gian dường như bừng tỉnh sau những ngày mưa rả rích...
    " Một ngày như mọi ngày , mọi ngày như một ngày... là lá la..." Vừa đi vừa nhai ổ bánh mì. vừa hát vang bài ca mà tui chẳng biết là bài gì, Ròi cười 1 mình về sự ngớ ngẩn của lời bài hát tự đặt!! Thế đó !!! Cuộc sống " lỡn mợn" thật, Đang thăng hoa say sưa, Bất chợt,, tui bắt gặp hình dáng quen quen mà là lạ đứng ngó nghiêng ngó ngửa bên lề đường
      - Hù !! Nè !! làm gì thế
hắn hoảng hốt ,quay lại      - À .. À...ko?.. ko
Tui lườm hắn.( Khoảng 45 độ thôi Smiley)   - Nghi lắm à nha...có ai hỏi có hay ko đâu mà trả lời ko ..
Hắn giật mình - hử!!??
       - Hử! .. hả .. gì ? Ko đến lớp sao? Bộ chờ ai đi học cùng à ?   Tui cũng ngó nghiêng ngó ngửa dòm xung quanh...
       - phương!! Cho tôi quá giang với
Cũng như hắn, tui hoảng hốt quay lại, nhìn hắn với con mắt tròn xoe, Ko phải tui ngạc nhiên trước câu nói đó mà sửng sốt trước bộ mặt rất "  nghiêm" và " ngố" sau khi hắn thốt ra lời nhờ vả ấy
Tôi giả vờ làm lơ, chân nhịp nhịp và nhìn đi chỗ #
       -Tại sao tui phải chở ông chứ ? Why ?
HÌ, nhìn bộ mặt hắn lúc ấy tỏ ra rất khổ sở  và hắn ấp úng... - Vì ...Vì mình ko biết! Thôi vậy!!
Nói xong hắn lủi thủi đi trước
Ôi Trời!!Đúng là lòng tự trọng con trai quá cao, Mới nói có nhiêu đó mà đã hờn dỗi rồi
        -Này! ko nghe hết " phim" à!! Đàn ông con trai gì mà ..THì vì ông phải chở tui, chứ sao !! Có thế mà nói cũng ko được
 Ánh mắt lấp lánh, lấp lánh   - Thật hở!!
       - Nếu nói xạo! tin hok ?
Hắn cười hì hì    - tất nhiên là ko rồi
Tui lại liếc   -Biết thế mà còn hỏi , rườm rà , rắc rối
  * Và tất nhiên! hắn chở tui, nhưng lần này có lẽ hắn chạy nhanh hơn trước
        - Này ! làm gì đi như chạy giặc thế
Hắn hổn hển... -Trễ ..! Trễ..
Tui ngớ người và phá lên cười   -Phủi phui cái miệng chứ ! Trễ đâu mà trễ..
Đây !! HẮn đưa đồng hồ cho tui , của hắn : 6h54'. của tui : 6h30'.... Ôi trời!! Lúc này tôi mới nhớ. cái đồng hồ kể từ lúc mới mua... cách đây 2 năm.. tui chưa bao giờ thay pin cho nó, Hỏng ! Thế này là hỏng!! Sao ko phải lúc # mà lại nhằm đúng lúc này mà hỏng đột xuất chứ..
  Hi vọng và nỗi khát khao bị vụt tắt khi tiếng trống trường  vang lên cách 30m. Ôi thôi, thế này là tiêu cái chắc, Kiểu này " đầu ko xuôi , đuôi ko lọt " rồi... Mới đầu năm mà đã đi trễ thì cả tuần gắn bó với cái mùi WC quá, ( Lớp có luật rừng : HỄ ai đi trễ thì làm vệ sinh 1 ngày trong cái nơi.." ớn nhất mà cần nhất ấy" và sẽ trực nhật lớp cả tuần, hic, sáng kiến Pro quá, hic )
Mà thôi , giờ phút này , ko phải dành cho sự mềm yếu, Lúc này phải giành cho " Người có gan. ắt thành công" , Trong đầu tôi lúc này " lóe sáng" 1 kế hoạch, Đúng là " cái khó ló cái khôn ", nói thì phải làm liền kẻo nguội..
Tui huýt sáo, đưa ngón trỏ , ngoắt ngoắt gọi hắn
Hắn ngơ ngác nhìn quanh và đưa ngón cái chỉ vào bản thân mình và hỏi   - Tớ hở ??
Lần này tui cũng bắt chước, ngơ ngác nhìn xung quanh 1 cách dao dác..... -Ủh!Ở đây còn ai nữa à! Ko nói với cậu chẳng lẽ nói với ma.."
hắn gãi đầu.. cười xòa   - Ừ ,,, thì ờ .. tớ cứ tưởng
         - Hi , tưởng gan bở , hử! mà thôi đưa cái tai đây
Hắn ngớ người    - Chi ??
Lần này tui có vẻ bực mình thật, đã ở trong hoàn cảnh này rồi mà hắn còn hỏi những câu ngớ ngẩn như thế, Chẳng lẽ , tui phải nói rằng" THế đưa cái tai đây , xem ông có bấm lỗ tai ko à " Thiệt tình !!!
          - Thì tui nói nhỏ kế hoạch này cho nghe
Và rồi, sau lời thì thầm ấy, hắn giật mình té ngửa Cheesy  ... - HẢ...AAAAA !!
tôi vội bịt mồm hắn  - Suỵt !! be bé cái mồm dùm cái, sợ ko ai nghe thấy hay sao mà hét to thế ..
           - Ko thể được , nếu bắt thì chúng ta tiêu đấy ....

   


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #3 vào lúc: 10:40:23 pm Ngày 15 Tháng Tư, 2010 »

2) Quyết định vậy đi .... Cứ thế mà làm..
Tui bình thản , khoanh 2 tay trước ngực  - Đằng nào cũng tiêu, ko tiêu trước cũng tiêu sau, ko tiêu lúc này cũng tiêu lúc #..
Cũng ko vừa, hắn chống nạnh ( hì, con trai mà chống nạnh kìa!) 
       -Này ! hay là chúng ta lại xin bác bảo vệ ! Kiểu này ko chắc ăn!
Tui hét lớn: - Ko được !!!!! ... Ủh!! .. Suỵt ! ... Quên!!!, Hãy nhớ : " biến đau thương thành hành động " , Chỉ có cách này thôi,
        - NHưng ...
        - Ko nhưng nhị gì cả ... Đằng ấy hãy "im lặng là vàng" đi..
        - Nhưng ...'nói chiện là kim cương"
Tui ngỡ ngàng trước câu nói quá đột xuất, thể hiện đầy " bức phá" của hắn. Tui cũng ko vừa
         -Nêu vậy thì "la làng là bạc tỷ luôn đi "
Tóm lại . Giờ ko quyết định thì hối hận ko kịp đấy, Thử nghĩ xem, xin bác bảo vệ thì cuối cùng cũng nằm trong sổ cờ đỏ , chạy đằng nào cả tuần ko làm vệ sinh, Mà giờ có trèo tường...lỡ bị bắt cũng chạy chẳng thoát cả tuần làm trực nhật , Uhm, Vậy thì sao lại ko chọn "99% là tàn đời. 1% cơ may là sống sót", Nếu cậu sợ , thôi để mình tớ " Thân gái dặm trường vậy "
Mà thôi!! Tranh luận làm gì cho tốn thời gian ( Thời gian là zàng là Ag mờ!!),
Quyết định vậy đi .... Cứ thế mà làm..
Nói rồi tui vứt cho hắn 3 thứ lỉnh kỉnh trong người
Nào ... 1..2..3 Hò dô ta...
" Rầm...bịch .." . Một cú " hát trít " thành công . Ôi !! Nhưng ko ? cái gì thế này??, Một lỗ to tướng nằm " ương chướng" trên ta áo dài   -Trời ơi!! Giờ làm sao đây !!( Chắc là ác giả . ác báo , hic )
Vừa lúc đó      - Sao thế !!
Tôi ngượng ngùng nắm tà áo dài , quay mặt đi chỗ #, tránh ánh mắt của hắn
      -Ko... Ko.. Ko ..sao
và như thể biết chiện gì xảy ra , hắn cởi áo khoát và bảo :  -Phương mặc thêm áo đi , kẻo lạnh đấy
Hắn vừa nói vừa quay mặt đi
       -Cảm ơn.   
Tôi lý nhí trả lời , Ước gì có cái lỗ để tôi độn thổ đi cho rồi, Tôi xấu hổ ko biết che đâu cho hết, Nhưng nói thật , ko biết hắn quá nhỏ con hay tui có thân hình lực lưỡng , Mặc cái áo " quá khổ" tui cảm thấy như " cực hình" ( Nói quá vậy thôi), Hơi chật chội khó chịu nhưng được cái nó che " khuyết điểm" hồi nãy, Công nhận ấm thật và hơn hết tui cũng kết luận 1 điều rằng.. hắn cũng khá và cẩn thận và sạch sẽ, Mặc áo hắn như đang ngửi " COMFOR 1 lần xả vậy" Cheesy
Qua sự việc này tui bảo đảm đay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tui .. trèo tường. Nói thật !!Tui cũng ko chắc lắm, tùy theo hoàn cảnh mà xử, Nếu đồng hồ giở chứng lần nữa chắc tui cũng ko đảm bảo " ngựa quen đường cũ " hay ko ?  Cheesy :.))


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #4 vào lúc: 11:56:41 pm Ngày 15 Tháng Tư, 2010 »

3)Đêm hôm ấy ... Một đêm dài như cả cuộc đời ... Và cuộc đời ...
       -Này !! có tin nóng hổi , vừa thổi vừa buôn đây
Lại là con bạn buôn dưa lê, chém gió đặc hiệu của lớp đây mà , Và tất nhiên tui là một thành viên " sáng giá" của " tổ chức " , Là " chủ tịch tối cao " của hội , Vì thế mà ko dại gì bỏ qua những " vụ án" béo bở như sắc đẹp của .. thị NỞ..Nó cũng là tiền đề để tôi thực hiện ước mơ của mình..
       -Gì thế?? có " việc" hấp dẫn à ??
       - Đúng !! Liên quan đến thằng ấy..
Cô bạn vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh tôi..
       -Hắn .. á! À..ko ? BẠn LÝ hả ..?, Thôi đi mày , tha cho cậu ấy đi..
Nói rồi tui vội bỏ đi để tránh những câu hỏi xét nét mà tôi chắc chắc nó sẽ kạy họng tui bằng được..
       - Ba của thằng đó hại ba mày đấy!!
Tôi sững người trong 10s ...Như ko thể tin vào tai mình , Một cái tin " kinh thiên động địa", Cái tin đến ..trời cũng ko thể nghĩ đến..
       - Mày có bị hâm ko đấy!! Chuyện này ko đem ra đùa được đâu. Tao cho mày cơ hội thứ 2 để đính chính..
       -Con này !! Mày tưởng tao là ai , là " điệp viên 007 , chính hiệu con nai vàng đấy" , chứ tưởng bở ..
       -Thôi !! Tao ko có tâm trạng để giỡn, Mày có quyền rút lại lời nói, Nhanh lên!!!
       -Ô hay!! Cái con này !! Mày làm sao thế Huh, Chuyện gia đình mày mà tao dám " mổ xẻ " được à ?, Tao xin thề..nếu ko đúng ,,, tao ..chết liền, Ko tin mày xuống hỏi thử thằng đó có phải cha nó đi tù vì giết công an ko ? Tùy mày , tao chỉ nói để mày đề phòng , " Biết mặt mà ko biết lòng ", ai bảo đảm rằng nó sẽ ko giống ba nó , Thôi, tao xuống tập thể dục đây, Tin hay ko , tùy vậy !!!
     Chỉ chờ có thế, nó vừa đi , chân tay tôi như rụng rời, đôi chân khụy xuống , có gì đó nghẹn nơi cổ họng, Một mình giữa căn phòng trống trải, Cảm giác cô đơn , lạc lõng, xâm chiếm lấy tâm hồn, Không!! Không!!!! Ngàn lần không thể !!! Chắc nó nhầm !! Ừ ...Đúng!! nó nhầm!!Không thể có chuyện đó!!! Đúng !!! không thể...!!!....
Nhưng khuôn mặt đó, ánh mắt ..lẫn nụ cười đó rất giống...giống.... Không ... Đầu tôi như muốn vỡ toan ra, Hình ảnh người đàn ông ấy, ánh mắt nụ cười lẫn hận thù..
Tôi ko thể nào quên cái đêm hôm ấy. Bầu trời xám xịt, mưa lất phất rơi,ko gian u ám.Nhưng cũng vào ngày này- cách đây 42 năm về trước-một con người sinh ra ko những cho gia đình mà còn cho xã hội yên bình, Để bất ngờ, tạo ngạc nhiên, mẹ con tôi đã dàn dựng bữa tiệc  sinh nhật nho nhỏ, Đơn giản nhưng nó cả là 1 tình cảm yêu thương...Chờ ba về tới cổng, bất ngờ nổ pháo, Nhưng khi chai sâm banh vừa vang lên, sủi bọt... cũng là lúc người đàn ông đó chạy tới... và linh tính như mách bảo sẽ có chuyện gì đó xảy ra.. chắc chắn là như thế... Ko ngờ !! Ngay sau đó, một tiếng " Á!!" vang lên, Ba ôm bụng và ngã vào mẹ con tôi
.... BÓ hoa chưa kịp trao tay thì nó đã nhuộm màu máu... Đêm hôm ấy...Một đêm dài như cả cuộc đời...Và cuộc đời....kết thúc chỉ trong...Một đêm...
   

  Ba nằm đấy, vẫn mê man, từng hơi thở mệt nhọc đến nặng nề, Tôi chẳng biết nói gì , chỉ nhìn ba mà mắt tôi ngấn lệ , đỏ hoe. Những người mặc áo Blouse trắng cư thoảng qua trước mắt tôi, Nó nhộn nhịp hối hả là thế đấy , Cũng chẳng # gì sự hỗn loạn,xáo trộn đang diễn ra trong tôi, Từng bước chân vội vã , nghiêm nghị bước qua cũng chẳng là gì đối với sự hồi hộp , lo lắng của tôi dành cho ba..Nhìn những giọt nước thuốc  từ bình dịch được truyền đi.. như thể từng nhịp sống đang diễn ra chậm dần..chậm dần...Nước mắt tôi chảy ngược, Tôi ko khóc nhưng lại có vị đắng cay đang cắn xé nơi cổ họng, Khóc làm sao khi giọt nước mắt cạn dần qua đêm dài thức trắng, ba thở dốc, dường như tôi cũng nghẹt thở theo. Ba nằm đấy. im lìm, lặng lẽ nhưng trong tôi đang nổi cơn bão tố, những tiếng nấc của mẹ chẳng thể làm tôi đứng vững, nó run rấy như muốn ngã quỵ, Mẹ thẫn thờ ngước nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô hồn, Tôi ngồi đấy , lặng lẽ nhìn từng áo trắng lướt qua, tiếng khóc rên rỉ xung quanh, tiếng máy thở đều đều làm tôi choáng ngợp và trong tôi hiện lên 1 ý nghĩ tồi tệ.. Không!! Chẳng lẽ lại thế...!!! Uhm..!! Hãy bình tĩnh ...hãy hi vọng... Đúng !! Nó sẽ ko xảy ra đối với ba, với gia đình tôi..Đêm ấy , tôi ko thể chợp mắt, Tôi ko muốn rời căn phòng dù chỉ trong 1s. vì tôi biết mỗi giây trôi qua là nhịp sống đang cạn dần...
  Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ,cùng với cái lắc đầu của bác sĩ. Tôi đã biết có thêm 1 vì sao xuất hiện trên bầu trời xám sịt kia...
      -Chúng tôi đã cố hết sức, xin chia buồn cùng gia đình..
Từng câu , từng chữ như nhát dao đâm vào tim, Như thể ko chịu đựng được câu nói ấy. Mẹ tôi ngất ngay sau đó. Mẹ đã quá kiệt sức, kiệt sức về thể chất và tinh thần, và bất lực trước sự đời trế trêu này, Điều tôi sợ hãi đã xảy ra, Nó quá nhanh!!!!Nhanh đến choáng ngợp, !!! Với tôi sự thật này ko thể chấp nhận được, Không thể!! Ngàn lần !! Vạn lần ko thể !!!!
   Ngày mai, ba vẫn chở tôi đi học, đón tôi về, vẫn chở mẹ con tôi đi dạo phố, tiếng cười sẽ còn mãi giòn tan theo vị ngọt lạnh của những cây kem mát lành, Rồi những đêm quây quần bên nhau trong những đêm mùa đông lạnh giá, Ừ.. Đúng thế !!Ba vẫn mang còng số 8 đi khắp nơi, đem lại công lý cho xã hội này, Vâng!! Ba sẽ thức dạy  và sẽ ko " ngủ " nữa, Vẫn biết rằng ba thức trắng thâu đêm để hoàn thành nhiệm vụ, Vẫn biết rằng ba thèm 1 giấc ngủ ngon lành sau những ngày làm việc vất vả...
Tôi biết.... Tôi hiểu.. nhưng ba ơi !! ba hãy tỉnh, đừng chìm vào giấc mơ ngàn thu nữa!! Ba đã hứa sẽ dẫn con đi bắt tội phạm, sẽ rèn luyện con thành một nữ cảnh sát mà ....
 Ba hứa...!! ba đã hứa..!! và ba sẽ thực hiện được...thực hiện được...
  Nhưng niềm hi vọng ấy sẽ ko có, ko bao giờ có,  mãi mãi là như thế, mãi là như vậy....
Chim vàng anh thôi hót,đàn cá ko bơi lội,con miu sẽ thôi leo trèo , đùa giỡn, cún con sẽ nằm im lìm một góc nhà, nụ hoa trong vườn sẽ thôi tỏa hương. Ngôi nhà sẽ thiếu đi bước chân lẫn nụ cười, Bàn làm việc sẽ thiếu đi hơi ấm của người.., bộ đồng phục sẽ ko còn cơ hội được là, đôi giày sẽ chẳng cần đánh bóng, những quyển sách vẫn ngồi im lìm, cô đơn trên giá sách cao , lạnh lẽo..ánh đèn thôi thắp sáng thâu đêm và cánh cửa sẽ mãi đóng kín... từ bây giờ ...và mãi mãi...
   Ngoài vườn lá cây rơi xào xạc, chú chim lạc đàn kêu gọi bầy khản tiếng nghe đến xé lòng... Mùa đông về thật rồi... Nhanh quá..!! Hẳn rằng mùa đông năm nay lạnh lắm...và .. tê cóng cả một đời người.....
    Ngày tang lễ của ba, từng đoàn người đến viếng, Ai cũng bảo " Thôi , số ba con là vậy. Dép còn có số, huống chi là người.."
   Hỡi thượng đế !!! Chẳng lẽ số ba là vậy sao ? Không!! Không phải vậy !! Nếu ko vì xã hội này ba sẽ chẳng ra đi.... Lỗi tại đàn ông đó? .. tại hận thù..? Hay tại số trời..?
Chao ôi!!!! Mất mát !!Đớn đau!!!Giận hờn!! Tủi nhục...Tất cả !! Tất cả...
  4) Khi sự im lặng là câu trả lời cho tất cả ...


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #5 vào lúc: 08:17:54 am Ngày 16 Tháng Tư, 2010 »

4)Khi sự im lặng là câu trả lời  cho tất cả...
    Giờ tan học , tôi vội xuống nhà xe, muốn chạy thật nhanh về với mẹ,Và phía sau , hắn chạy theo...
       -Phương! Phương ơi !! Chờ tôi với!
  Tôi vẫn giả lơ, chạy thật nhanh, nhanh về phía trước
       -Phương làm gì thế! Gọi mãi sao ko dừng lại ...
.."Két.." khi hắn chạy tới trước và nắm cổ xe lại..   -Phương ! Sao thế ?
Tôi bình tĩnh trong vài giây để thấm sự bàng hoàng , sửng sốt, rụng rời , đớn đau, hờn tủi khi đối diện với hắn, Hình ảnh người đàn ông đó lại hiện ra...
        -Có chuyện gì ư ? Tui ko muốn có ân oán, dây mưa rễ má gì với đằng ấy, đằng ấy xê ra cho tui đi.!!!!!!!!!!
 Tôi vừa hét vừa khóc mà ko để ý rằng có nhiều ánh mắt bắt đầu soi mói hướng về chúng tôi...
 Hắn sững sờ , ngạc nhiên...   -Hôm nay Phương sao thế? Lạ lắm !! Có chuyện gì à ?
        -Có hay ko , ko mắc mớ gì đến đằng ấy
        - Nhưng ...có chuyện gì mới được chứ ?
        -Lằng nhằng quá đi...Xê ra cho tui đi..!!
Vừa nói tui định cho xe chạy, chạy...
        -PHƯƠNG !!!! Hắn hét lớn, ...rất lớn..
Tôi ngẩng đầu lại, cười gượng dưới làn nước mắt vẫn chảy...
         -Nếu đằng ấy muốn biết ! Hừ..được thôi ! Cho hỏi .. Lý có phải ...có phải..là con của ..của..người đàn ông đó ? À , ko !! Con ..con.. của tội phạm ..và ..
Hắn im lặng trong vài giây và lẳng lặng gật đầu
          -Và là người hại ba Phương..
 Chỉ chờ có thế, tui phóng như bay về phía trước.. chạy .. chạy trốn tất cả ...quá khứ , hiện tại,lẫn tương lai...Và ko để ý đến câu nói phía sau... -Coi chừng xe máy..!!


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #6 vào lúc: 09:20:31 am Ngày 16 Tháng Tư, 2010 »

5)Khi nào quả me thôi ko còn vị chua nữa ...
    Mở mắt tôi uể oải nhìn xung quanh, trước mắt tôi là cái chân băng bó với cái đầu đau ko thể chịu được, mùi thuốc nồng nặc cả gian phòng
        -Phương tỉnh rồi à ? Thế thì tốt rồi..
 ko chờ hắn nói hết câu , tôi vơ vội cái gối và ném vào hắn..( Tình hống này sao giống trong phim Hàn quá xá ha .. Cheesy)
         -Đằng ấy đi đi , đừng xuất hiện trước mặt tui nữa,
         -Phương! mình ..
         -Không ! Hãy im và đi đi.. Tôi bịt tai lại và hét lớn. ( Sao tình huống này sao .. sến dữ trời )
          - mình xin lỗi!! hắn lặng lẽ bước ra ngoài
" Công Lý!! Công Lý .. con người ấy đã đặt tên cho con mình như thế thì tại sao lại phạm tội , tại sao lại đi hại người , Vậy thì công lý lương tâm này ở đâu chứ"
                                 ----------------------------------------
Mấy ngày sau đó ko thấy hắn đến, Thật chán nản !!! nằm trên giường suốt ngày , THật buồn tẻ !!
          - Này ! Món khoái khẩu của con đây!
Tôi giật thoát cả tim và cắt dòng suy nghĩ
          -Ôi ! Me !! Ở đâu vậy ạ ? Mẹ mua ? Hay hái? Ai cho ? sao nhiều thế ạ ?
Tôi mừng rỡ lột trái me đầu tiên ăn ngon lành, chua chua , ngọt ngọt , lịm cả người
          -Của cậu bạn tên Lý cho đó ?
Tôi sững người ,ko nói ko ăn..
           -MÀ này ! Chẳng biết con cái nhà ai mà thấy cậu bé trầy xước nhiều chỗ mà chẳng băng bó gì cả.. Thật tội nghiệp!!!
Tôi trả lời mẹ một cách buồn bã...  - Thế ạ !
Và tôi biết những vết trầy xướt là nguyên do từ đâu ? Ra sao ? Và vì ai ?...
     """        " Ước gì cây me kia là của mình nhỉ"...

   


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #7 vào lúc: 09:49:30 am Ngày 16 Tháng Tư, 2010 »

""'    "Ước gì cây me kia là của mình nhỉ "
       " Sao thế!! Phương Ốm nghén à ?"
  Tui tức giận bậm môi đập vào lưng hắn 1 cái rõ to rõ đau: " Ăn nói kỳ cục, rõ vớ vẩn, tui bẩm sinh ra đã them chua rồi,Nói cho ông bí mật này nha, Có lần tui chui rào, vào nhà ấy hái me rồi đấy,( Tui hí hửng khoe chiến công)
        " Trộm à "
Lần này tui véo hắn rõ mạnh :"Hừ!! Toàn nghĩ chiện xuyên tạc đâu đâu ko hà !!"
        "Sao lại xuyên tạc, Phương chẳng bảo chui rào , mà chui rào thì đồng nghĩa với ăn trộm là gì?"
        " Ko!! KO phải ! Nhà đấy mới tháo hàng rào, định làm lại,Như thế tui mới có thể chui chứ, Chớ cao như thế kia , đến thánh còn trèo ko nổi nữa là .. Mà này! tui dùng động từ "chui" chứ có phải " leo" đâu? Hai từ này # lắm à nha
        "Vậy có cho ko..?
        " Ai? Chủ nhà hở ? Tui định xin phép nhưng ko có ai, Tui vô ý lỡ vô nhà ấy rùi, thấy có nhánh me thấp lè tè dưới đất...chẳng lẽ lại về tay ko ? Vô duyên quá ! Với lại.. Nhưng như thế ko thể xếp vào hàng ăn cắp vặt được,,Ờ!! Thì cũng định xin phép, nhưng cũng tại chủ nhà ko có nhà chứ bộ, ..Nên mạn phép..quyết liều 1 phen.."
        "Kết quả?"
        "5 trái me và ..với cái chân đau( Hic, mà sao tui thấy nhánh me thấp lè tè thế kia , mà sao bay lên với chả tới trái me nào vậy cà ? Tự nghĩ mình cũng xếp vào loại trên 1m6 đấy chứ ? Hok hiểu ?) Cheesy
        " Thành quả ko tồi , và sau đó.."
        " Tốn 5oK tiền sửa trặc..với 2 ngày ở nhà làm nội trợ , hic, Tui quyết làm mặt giận với cây me đó suốt đời luôn"
        " Ưhm!! Vậy hả ..Thật không?"
        "Thật !!
        " Chắc chắn??"
        " Thề !!".. Tui đưa tay trước ngực như muốn chứng tỏ điều đó
        " Thiệt ...??"
        " ...Có chúa!!"
        " Mà sao ông lằng nhằng quá đi, Đạp nhanh lên còn về ăn cơm, Trưa nắng chang chang thế này"
        " Ừm..!!


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #8 vào lúc: 10:24:58 am Ngày 16 Tháng Tư, 2010 »

Tôi chẳng biết đang vui hay đang buồn nữa. Nhưng khi biết hắn vẫn đến. có cảm giác gì đó rất mới. Hay là ....Không !Tôi gạt ngay cái ý nghĩ vớ vản đó ra khỏi đầu, Đời nào lại thế... Chẳng thể nào.. Ừ !! Đúng !! Mong là thế...Nhưng sao tôi lại ko gạt được hình ảnh hắn ra khỏi đầu thế này ...
  6)Trời buồn..Trời mưa..Và ...
   Hôm nay là ngày tôi xuất viện, Bọn bạn đến đưa tôi về, tất cả đều đông đủ...chỉ trừ..có hắn..Nhưng lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình phía sau, Hay là hắn ? Mà thôi !! HẮn có đến hay ko cũng chẳng liên quan đến mình..
  Tiếng con bạn thân làm cắt dòng suy nghĩ
     -Nè!! Mày biết tin gì chưa? Thằng Lý hôm nay sẽ chuyển trường đấy, Nghe nói ba nó được chuyển về trong trại giam miền Nam , nên má con bạn í hình như tối nay cũng đi vô trong đó luôn..
     -Sao ?...À!! Thì ra thế..
  Chẳng biết ngay lúc này tôi cảm thấy cô đơn , nuối tiếc gì đó, có cái gì ấy nó vụt ra khỏi tay, Nhanh!!, Nhanh lắm...Chẳng biết nữa..!!
                        --------------------------------------
     -Chị hai! Đò khô rồi , chị xếp vào tủ dùm em đi !! Năn nỉ mà !     Nó vừa nói vừa tỏ vẻ nũng nịu..
     -And you ?
     -I'm "bịnh" dậy, chị phải hoạt động nhiều cho mau khỏe chứ!! Thế nhá !Em xuống nhà đây . con bạn đang chờ..
     -Ọc,Lịa " cà kê dê ngỗng " ở đau đó nữa à ?
     - Đâu có!! Có lại nghĩ oan cho em gái tội nghiệp này rồi, em tới nhà con nhỏ bạn học nhóm chứ bộ, Thế nhá !! I love you rất nhiều..
 Nói rồi nó biến thoắt . Nhanh thật !!
      -Nghịch như quỷ sứ mà nghĩ oan cái nỗi gì.. I am PÓ TAY  với mày thôi..
      -À! Có ai gửi bức thư cho chị đấy, Em cho nó " xơi nước" ở trong học bàn đó. Ưhm.. Ghê hén..!!
Nó đứng ngoài cửa ngoài người nói vọng vô, không quên tằng hắng và nháy mắt 1 cái rõ mạnh..
   Cái con này .. Đúng thật là..Mà ko biét ai lại gửi thư cho mình..gửi đến tạn nhà nữa chứ .. Ngại ghê!! Cheesy


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #9 vào lúc: 10:48:32 am Ngày 16 Tháng Tư, 2010 »

    " Phương!! Mình ko biết nói thế nào cho bạn hiểu, Mình viết lá thư này ko cầu mong sự tha lỗi từ ai cả, vì mình biết tội của cha mình gây ra là rất lớn, Nói thật !! Trước đó mình đã biết Phương là con gái của chú ấy, Ko phải mình cố ý tiếp cận Phương mà chỉ vô tình biết cậu mà thôi, Sự đời thật trế trêu mà .. Nhưng thôi, mình cũng chẳng dám trách ông trời.. bởi ông đã cho mình một người bạn, Nhiều lần mình suy nghĩ chẳng biết chúng ta gặp nhau là tốt hay xấu, là duyên hay oan trái nữa, Hơn 3 tháng qua mình thật sự vui vẻ và hạnh phúc, Mặc dù mỗi lần nhìn Phương thì cái tội ác tày trời của ba mình gây ra lại dằn vặt mình...Đã có lúc mình muốn đối mặt trực diện với phương để nói rằng " Mình thật lòng xin lỗi.." . Bởi mình biết " cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"...Nhưng...mình ko thể!!!. ko đủ can đảm và hơn hết... ko muốn đánh mất tình bạn đẹp..
Nhưng thật sự mình đã sai..., dù có như thế nào đi chăng nữa...trước hay sau gì Phương cũng biết, ko sớm thì muộn...
Nhưng mình biết giờ có làm cách nào đi chăng nữa thì gia đình bạn cũng chẳng tha thứ..Mình ..mình .. thật sự xin lỗi..
  Thôi!! Mình cũng chẳng còn gì để nói với Phương, Vì mình biết Phương cũng chẳng thích đọc những dòng này.
  Mùa đông về rồi đấy, thời tiết bắt đầu trở trời nên lạnh lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe và học thật tốt, Hãy luôn giữ bản chất mạnh mẽ , cứng rắn, Chúc Phương thực hiện ước mơ là CÔ CẢNH SÁT     Mình sẽ mãi khắc ghi ngày tháng đã qua... nụ cười, tiếng nói, hình ảnh của Phương.. mãi là như thế..
                                                                            Thân
                                                                        Phương đã có một người bạn như thế
   tái bút : Đừng khóc vì mọi việc đã qua , Hãy cười vì mọi việc đang tới....""""

        Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa ,Bất chợt, cái áo khoác ngày nào của cậu ấy lại nằm gọn trên tay tôi, Thì ra tôi chưa bao giờ trả cho chủ nhân của nó, Giờ tôi mới nhận ra...chiếc áo đã sờn bạc nhiều chỗ,..Một cái khuy nút đã bị tuột ra........
       Ngoài trời nắng vàng trải dài rót mật rất  nên thơ, Chẳng biết vì sao mây đen ùn ùn kéo đến, Trời bắt đầu mịt mù, gió nổi lên , làm lá cây ngoài vườn kêu xào xạc rồi.. khẽ rụng..và hình như trong bóng lá vàng ấy, Tôi dường như thấy ánh mắt, nụ cười quen thuộc đó, nụ cười bẽn lẽn có lúm đồng tiền..Ánh mắt..!! Có gì đó mơ hồ huyễn hoặc ở đôi mắt ấy...!! Chẳng biết nữa...!! Chỉ biết rằng...trời buồn ..trời mưa..và tôi... khóc..!!??


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #10 vào lúc: 12:34:14 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2010 »

Woa!!! Mỏi tay quá!! Giờ thì cho xin " mảnh đất " này để tâm sự với 113 tí xíu này.. ( .. Ô!! Dạ được hả ..Cứ nói vô tư ạ ?...Còn nhiều " đất" thế cơ à.. Dạ !! Được !! Thế thì mình cũng ko khách sáo làm gì.. Nói như câu " Cung kính ko bằng tuân lệnh"...( Ngoài lề xíu : thanks nhóc tinhoc bữa hôm qua đã nhắc lại cho chị câu này nha..hì )...mình xin " vứt" hết ...chữ vào đây... Nào dô ..thôi...)) Cheesy
      Sau khi nói chiện xong trên diễn đàn, ko biết " tâm sự " lúc ấy của 113 là thật hay đùa nữa, Bởi lẽ có 2 lý do :
    1) Numeber One : Chị nghĩ đó là thật....bởi em "tâm sự " có " tâm trạng" quá, "tâm trạng" quá trời luôn, về nhà vắt tay lên trán ..suy nghĩ...y như thật ấy...Biết đâu em có 1 người bạn thực sự như thế thì sao và biết đâu... Cheesy, hì..
Mặt # chị còn "trăn trở" 1 câu nói : "Rồi có ngày chị sẽ hiểu em, hiểu bạn em..." ( Nghe câu này sao pùn quá xá ha..)
Ừ..thôi thì..cứ tạm chấp nhận hiểu em , hiểu bạn em đi...Bởi lẽ qua câu chiện này là muốn đưa ra thông điệp.." Mặc dù cả xã hội khinh thường bạn nhưng hãy nhớ có 1 người ko như thế.. Smiley)...Hãy nói điều đó với bạn ấy..nếu...câu chiện của em là có thật  Smiley...Và rằng : "Bạn ko có quyền lựa chọn mình sinh ra ở đâu ? trong hoàn cảnh nào ? ra sao ? MÀ điều mấu chốt ở đây..là bạn sẽ là ai và là người như thế nào trong tương lai..." ...Uhm!! Chỉ có thế...À ! mà còn câu này nữa ...Câu này chị tâm đắc nhất đấy..: " Đối với cuộc sống, bạn hãy " san bằng" tất cả những..định kiến xã hội..Bạn hãy mạnh dạn "giẫm đạp " lên nó..và hãy tự tin kèm theo đó là ..tạo ra định kiến mới cho xã hội .. Smiley)
     2)Number...Hai..!!  Nói thiệt, nhiều lúc chị nghĩ đó là xạo, bởi chị có nhớ..." Cô giáo cho bài văn của em được điểm 10 vì có trí tưởng tượng phong phú"- Đó là lý do thứ nhất , Còn lý do thứ 2 là :" Chị hãy đọc câu chuyện của Tom"  (Ngoài lề : Chị ko nhớ có phải tên tác phẩm là như thế ko nữa, nhưng nói tóm lại ,đại khái nó có chữ Tom)
=>chị thấy có vẻ đùa, nhưng nhiều lúc suy nghĩ.. sao em " tâm sự " y như thật ấy, lời văn mướt mát làm cho người ta muốn ứa cả nước mắt,hì  Cheesy Tongue ;Wink, Thật 100% luôn!! ( Nhiễm quảng cáo xíu : là lá la..100% ... 100%..sữa tươi nguyên chất...Vinamil...Niềm tin việt nam.. =)))
=>=>=> Nói túm lại . thôi thì..néu là thật thì mong góp 1 phần nào đó trong lời nói ( Nói chỉ là tất yếu. còn "hành động " mới là chính, Được chứ !?/ Tongue), Còn nếu là " ko thật" thì cũng góp vui cho diễn đàn tí xíu, và cũng " tiếp chân " 113 viết 1  tác phẩm sau.."Đã có từng một thiên thần thư thế.."
Chung quy lại, cũng chẳng thiệt đôi bên =d> Cheesy
Nói thiệt, cái giác quan "thứ 6" của người phụ nữ bên trong chị nó " phát huy " rất kém. khi ngồi nói chiện với những con người  ..sau màn hình..Bởi chị chưa có " kinh nghiệm" nói chiện theo kiều người ta hay bảo là " Chát chít " ấy, Mà thôi , ngoài lề nhiều quá, chị có ghi nít trong hồ sơ đó , khi nào "rảnh" chị em mình " chát chít chơi", Mà ko biết chừng nòa " rảnh " nhỉ , chắc qua tháng 9 mới nói chiện được quá?!!, Ờ ..Mà quên , cho nhận xét cái coi: chị thấy 113 hơi hơi..y chang với cô bé ấy Cheesy Roll Eyes Shocked Tongue Tongue : nhí nhảnh, hài hước và ko kém phần mạnh bạo y như con trai ý, nói chung gan góc kiểu " Pro"  xen lẫn là " Pờ rào " hì Smiley ;Wink ;Wink ;Wink...Nếu đúng thì cho tràng pháo tay giòn giã cái coi.. =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>. Woa !!! Nhiều khiép !! Cảm ơm !1 Cảm ơn mọi người dã ủng hộ!1
Mà thoi, chị kết thúc tại đây , chứ ko nói nữa mọi người lại bảo: " chị em họ " tán " nhau kìa " thì có ..mà sống hok nổi..mất..!!! 3333333
------ Tái bút: Ai đã "lỡ " đọc tới đây thì cũng thông cảm, đừng cho mình là dài dòng, lôi thôi , là tâm sự ..một cách.."độc quyền"..Bởi lẽ..nói DÀI ,nói DAI => nhiều lúc nói DẠI là .." cá tính" nơi mình..( Ai gặp mình cũng bảo thế, hì ), Mà thôi, két thúc chứ ko lại dài dai và dại nữa thì sống hok nổi mất


Logged
Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


Những bài viết mới nhất
Những bài viết mới nhất
 
Chuyển tới:  

© 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_3252_u__tags_0_start_0