****Ê!! HÙ ?!!...
Tui nói thiệt nhăn tui ko có biết viết mấy cái chữ to mà vèo vèo mốc lên mốc xuống như mấy đứa nên ko làm đẹp sổ bà được. Mắc cỡ quá hưng !
Khi tui nhận quyển sỏ của bà từ G6 thì tui là đứa nhận ghi đầu tiên.Lúc đó thấy mừng gớm,do từ hồi nhỏ giờ có thấy cái quyển sổ đẹp như zầy đâu (giỡn à nhăng!!
)
Nói nè ! Bà nghĩ sao về tui,theo nhiều đứa nhận xét là tui nói chuyện muốn quýnh lắm phải ko?Nói ra toàn những câu ko đâu tim thì cũng out vì tăng sông à! mà đâu có đâu,tui nói chuyện dễ thương mà hưng!Trong lớp tính ra tui ko thân nhất với bà nhưng bà là bạn của tui và mãi là như thế!!Mà sao tui nói chiện cắc cớ dữ ông, chẳng lẽ trong tương lai bà là ai # chứ ko làm bạn hưng! Đấy thấy tui nói chiện dễ thương ko ? vậy mà muón quýnh gì ông!
Nhìn chung bà là 1 con gái tui thấy dễ thương,ít hờn giận, buồn bã mà rất vui tươi, nhẹ nhàng , tính tình lãng mạng , chỉ điều có cái tính hay làm "phản",Hiểu ko?(muốn hiểu thì lên nhà tui nói cái chỗ làm phản cho nghe, hốt lên thiệt y nhăn bà )
Thau! nói zới bà nhiều rầu!Giờ cho tui xin vài trang (hic, vài trang thâu nhăn)để "nói về chiẹn lớp mình"
,Hứ!Cái con NTD kia,ta nói cho ngươi biết nếu ngươi mà kể thêm vài chiện nữa thì ngươi sẽ.. sẽ ..uhm thì ta ko còn gì để kể nữa chứ sao,hi hi ( Chắc NTD hết hồn nhỉ?),Mà may hồn ngươi biết điều ,ngươi còn sợ "mấy đứa kia kiện tui chết", nếu mà ngươi kể hết chắc tao..pùn lắm.hic Ta cũng có vài chiện nói với thư kí chứ bộ, mà thôi , zô đề luôn nha..
NTD nhắc mới nhớ:Cái zụ đi đập nước chơi ấy?Mày nhớ ko?Nếu lỡ quên tui nhắc cho nhớ luôn nè! uhm tui đồng tình với NTD với cái này :"Công nhận tụi mình phục tụi mình thiệt",Ở nơi vùng núi khỉ ho cò gáy này ,3 năm qua , hầu như lớp mình chắc "thăm thú " hết các" địa danh" ròi ý nhỉ , Thì cái zụ đi đập nước đó, trên đường đi ngang qua tụi mình cũng đã thấy trại giam A20 ròi còn gì, Dén " trại giam " mà mình cũng còn biết huống chi là nơi #?Nhắc mới nhớ,lúc cỡi xe đạp qua trại giam ấy , Bỗng bất chợt thấy các chú ở tù vác cuốc xẻng đi làm rãy và chỉ hỏi " các cháu đi chơi đập về đấy à "Đấy hỏi chỉ có thế mà lam tui muón..té ngửa luôn, Công nhận lúc đấy ngầu sau lưng bà nhưng tui vẫn sợ chết luôn.Tui nhớ lúc ấy . tui sợ,bà đã đưa tay ra sau, khèo khèo ,nắm lấy tay tui bảo :" có gì đâu mà sợ ko thấy các chú quản giáo đi sau à !2 đừng lo còn có tui , chú ấy chỉ hỏi thôi mà, nếu bà sợ thì lỡ tui sợ theo thì ai chịu trách nhiệm hử! ... Ừ thì ko sợ nữa, nhưng đến lúc tui hết sợ thì tui lại chuyển sang "hãi hùng"!! bà mất tay lái làm 2 tụi mình ngã lăn cù cù , được dịp đo đường 1 thể,lúc ấy công nhận tui giận bà ghê gớm.còn to tiếng với bà nhưng bà chỉ im lặng,dắt xe và bảo " ngồi lên nhanh tao chở đi , ko tao bỏ bây giờ" Hic,mà sẵn dịp cho hỏi luôn:mà sao bà chỉ im lặng và nói 1 câu như thế mà sao tui lại nghe răm rắp nhỉ Uh thì do tui biết lúc đó bà thấy tay tui mềm mại.nên nắm tay tui miét chứ gì? Tui biết chớ!
hi, Mà nhắc cũng nhớ , cái bọn tụi lớp mình sao mà ác thế, đạp xe đi nhanh hết trơn, bỏ lại chị em mình sau lưng, đạp cót két theo sau,Nhớ thì phải làm liền, giờ phải đi trả thù bọn nó, Ấy! Bà đừng cản , mặc dù chiện hồi từ lớp 10 nhưng "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" Tui đi đây!
Mà ủh!...Ai kéo tui zậy?À mà quên!Là bà! Quên!Xin ghi vài trang nhưng chưa hết vài trang tui đã đi, soa ry nha! Thôi ko đi nữa , chiện ấy tính sau! Giờ tui kể lại kỉ niệm thứ 2 cho bọn nó đọc té nghửa luôn, cho bọn nó biết thế nào là " từ điển sống di động ", biết thế nào tui cũng sẽ tìm tụi nó trả thù,he
Nhắc lại để khi nào bà pùn pùn,hay khi nào con bà lớn con bà cũng pùn pùn, thì zở ra đọc cho nó nghe lại cái pùn pùn của thời học sinh áy, để bà lại càng pùn pùn thêm ,hé hé
Trời nhắc lại chiện này mới đáng tức nè,giờ còn tức cái con NNT dễ sợ, Bà còn nhớ zụ tụi mình lên nhà nó chơi ko ? Nó bảo nó ở " vùng núi XL city" và bảo ở gần đường cái đi chứ ko phải ở trong "buôn" nen gần lắm, tết rảnh lên nhà chơi" !Ừ !thì " đi thì đi sợ gì" , chớ lại,đi vào dịp gì chứ vào dịp tết mà có đứa "hảo tâm"rủ đến nhà nó chơi, thì dại gì mà ko đi!! Zới lại mình ở vùng núi rầu giờ lên vùng núi " cao " hơn để biết thêm những " điều mình chưa biết", Chứ mang danh là miền núi mà chưa biết cái nhà sàn mặt mũi nó ra sao thì đâu có đáng là dân " rừng thiêng nước độc" nhỉ?
Công nhận con NNT cho tụi mình 1 cú lừa ngoạn mục, nó bảo gần!! Gần đau ko thấy, chỉ thấy tụi mình xuất phác lúc 8h kém 15 đến 11h30 mà vẫn chưa tháy cái nhà nó đâu ( hỏi thăm muón mỏi cái miệng mà chả thấy tăm hơi cái nhà nó đâu)!! ("Gầnnnnn.." dữ hen NNT), Tới 11h25 mới thấy cái mặt nó lò ra ở trước ngõ, Lúc đó tui nhớ có bảo" sao nhà mày ko ở xa thêm tí nữa, đẻ tụi tao đi thêm chút nữa là đủ 4 tiếng đồng hồ luôn, hic"
MÀ cũng hên, nó biết lỗi, nó biết tụi mình khổ cực lắm mới lên được nhà nó..(Ko biết bà nghĩ sao chứ , chứ tui sợ lắm rồi, sợ hơn cái zụ đi biển, đi biển còn đi được đường bằng , đạp ro ro mà ko sợ gì , chứ còn cái zụ đi lên nhà nó : hết lèo đèo lại lội suối, hết lên cái dốc chót vót lại sợ đứt phanh khi chạy xuống, nhiều khi đứng cả tim , y như cái trò mạo hiểm.....hic , lại đụng đén nỗi đau của tui rầu,Nè, cười gì thé hả ? "MỢ " chưa thấy ai té bao giờ hay sao hở? Con té như thé này rồi mà " Mợ" còn cười được!!hic,Lúc đó 1 phân nửa lớp đã ở chân dốc , tụi nó cười , ừ thì vui, 1phaan nửa lớp đang " sổ" xuống dốc cũng ... cười,hic.mình cũng cười luôn ,,,MÀ nè sẵn dịp cho hỏi luôn? : tại sao lúc ấy bà ko đỡ tui dậy trước mà lại đỡ cái xe trước? ( thấy chưa!! hỏi cái gì mà cắc cớ ko hả , hỏi thế ai mà ko muón quýnh... he),UI cha ! BẠn NNT đang liếc mình kìa, hơ có gì nói lỡ dại mong bạn bỏ quá cho chứ mình nói toàn sự thật ko hà, he,he (
, thích trêu nó vậy đó )
ủh , hình như lạc đề ,ừ thì nó biét nó có lỗi nên bữa trưa nó " chầu" bọn mình : 2 cây bánh tét( hình như lúc sau mình kêu chưa no , nó cho mình thêm nửa cây nữa thì phải
, 2 cục thịt thưng ngâm muối, 1 cách bánh tráng, 5 trái dưa leo. 1 rổ rau sống, 1 chen mắm ớt tỏi chanh nhưng ít đường!!
UI thấy " từ điển sóng " nói chưa. nói đâu phải trúng đó , ko thể trật
, Ui!! ăn thì nhièu nhưng chơi chưa đã , bọn nó đã bảo về..cái chân mới nghỉ được có 1 tí giờ phải hoạt đọng thêm 4 tiếng nữa, hic, Ừ thì dìa thì dìa.....VÀ rồi câu chiện dừng tại đây, Hết có gì để nói
Thấy chưa bà thấy tui nói chiện zui chưa , vậy mà mấy đứa cứ bảo tui nói chiện lãng xẹt và muốn quýnh sao ta ? ko hiểu?
MÀ nói nãy giờ bà có biết tui là ai hông? Chưa biết thì ráng biết, còn ko biết thì khỏi cần biết luôn( hé hé)
Thâu tui không nói nữa, tui có nguyên tắc khi viết cái gì đó là ko quá 10 trang !!??, giờ gần 10 trang rầu, tui xin giải nghẹ thâu he he, nhường cho mấy đứa chứ ko nó rủa tui chết, =d>