Đó là một buổi chiều cuối thu xám ngắt, không khí đặc quánh trong làn khói dày. Tôi ngồi trước hiên nhà, nhìn sang đám đông tụ tập bên kia đường. Bên đó, người ta đang đốn hạ một cây thông rất to. Ban đầu, họ dùng những sợi dây thừng dài để mé nhánh. Những nhánh cây to bị kéo ngã xuống trước. Sau khi đã trơ trụi lá, cây thông khổng lồ được hạ xuống từ từ.
Dù cây thông đã được đốn ngã nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn không tản ra. Họ tiến lại gần hơn để sờ vào thân cây to sù sì. Tôi bước ra sân, nhìn sang đám đông bên kia với ánh mắt thèm thuồng. Tôi chỉ mới năm tuổi và không được phép băng qua con đường xe cộ đông đúc phía trước nếu không có người lớn đi kèm.
“Thật tiếc nếu không được sờ vào nó”, tôi nghĩ thầm, “Chắc chẳng có gì xảy ra đâu”.
Sau một hồi quan sát, tôi quyết định băng qua đường vào lúc vắng xe nhất. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng khi tôi đưa tay sờ vào thân cây to sần sùi đó.
truyện hạt giống tâm hồn tuổi thơ và những quy tắc
Thế rồi tính hiếu kỳ của trẻ con nổi lên, tôi đứng nghe những người xung quanh bàn tán về cây thông cổ thụ này. Đến khi ngước mắt nhìn lên, tôi giật mình thấy mặt trời đã chuyển sang màu đỏ ối từ bao giờ. “Ôi không! Trễ mất rồi. Mình sẽ bị phạt mất thôi.” – Tôi kêu lên.
Không kịp nghĩ ngợi, và cũng chẳng quan sát trước sau, tôi lao qua đường, định chạy về nhà thật nhanh. Trong phút chốc, tôi nghe thấy tiếng phanh rít bên tai rồi thấy mình nằm dưới một chiếc xe. Tôi cảm thấy choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên rồi chẳng biết gì nữa.
Tôi xuất viện sau hai tuần điều trị và dấu tích còn lại là một vết sẹo nơi bắp chân. Mãi đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi điều kỳ diệu nào đã giúp mình sống sót trong tai nạn đó. Hôm đó, tôi đã nằm lọt thỏm giữa bốn bánh xe mà người chẳng bị vết thương nào đáng kể.
Sau khi xuất viện, cha mẹ nhắc lại cho tôi nhưng quy tắc an toàn và yêu cầu tôi phải nhớ, nào là không được băng qua đường một mình, nào là phải nhìn cả hai phía đường trước khi bước xuống đường, nào là phải đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ khi băng qua đường…
Đến bây giờ, khi đã lớn, tôi hiểu rằng không có nhiều trẻ con may mắn sống sót khi quên đi những quy tắc an toàn mà người lớn đã chỉ dạy. Và tôi đã thuộc về số ít may mắn đó. Tôi hiểu rằng những quy tắc an toàn mà cha mẹ đã dạy sẽ bảo vệ tôi trước những hiểm nguy của cuộc sống cũng như giúp tôi sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình
nguồn: sưu tầm