Tương lai nhân loại - Michio Kaku (Phần 25)

Hiệp Khách Quậy Bộ phim The Age of Adaline là câu chuyện của một người phụ nữ sinh năm 1908, được tìm thấy trong cơn bão tuyết và dường như bị đóng băng đến chết. May mắn thay, cô bị trúng một tia chớp kỳ quái, điều này khiến cô hồi sinh. Sự kiện... Xin mời đọc tiếp.

PHẦN III

SỰ SỐNG TRONG VŨ TRỤ NÀY

Những năm tháng dài bất tận khi du hành qua thiên hà sẽ chẳng khó khăn là mấy cho các sinh mệnh bất tử. SIR MARTIN REES, ASTRONOMER ROYAL OF ENGLAND

10. SỰ BẤT TỬ

Bộ phim "The Age of Adaline" là câu chuyện của một người phụ nữ sinh năm 1908, được tìm thấy trong cơn bão tuyết và dường như bị đóng băng đến chết. May mắn thay, cô bị trúng một tia chớp kỳ quái, điều này khiến cô hồi sinh. Sự kiện đặc biệt này thay đổi DNA của cô, và cô ngưng già đi một cách bí ẩn.

Kết quả là, cô vẫn còn trẻ trong khi bạn bè và người yêu của cô thì cứ già đi. Không thể tránh khỏi, những nghi ngờ và tin đồn bắt đầu, và cô buộc phải rời khỏi thị trấn. Thay vì vui mừng trong tuổi trẻ vô hạn của mình, cô rút lui khỏi đời sống xã hội và hiếm khi nói chuyện với bất cứ ai. Bất tử theo đó, thay vì là một món quà vô giá, đã trở thành lời nguyền với cô ấy.

Cuối cùng, cô bị một chiếc xe đâm vào và chết trong tai nạn. Trong xe cứu thương, cú sốc điện từ máy khử rung tim không chỉ hồi sinh cô ấy, nó còn đảo ngược hiệu ứng di truyền của tia chớp, và cô ấy đã có thể già đi và chết. Thay vì khóc vì mất đi sự bất tử, cô vui mừng khi tìm thấy những sợi tóc bạc màu đầu tiên của mình.

Trong khi Adaline cuối cùng đã từ chối lời hứa về sự bất tử, khoa học hiện đại của chúng ta thì lại thực sự đang di chuyển theo hướng khác, tạo ra những bước tiến lớn trong việc hiểu về lão hóa. Các nhà khoa học quan tâm đến thăm dò hay khám phá không gian sâu thẳm ngoài vũ trụ thì rất quan tâm đến nghiên cứu này, bởi vì khoảng cách giữa các vì sao quá lớn đến nỗi có thể mất hàng thế kỷ để một con tàu hoàn thành chuyến đi của nó. Do đó, quá trình xây dựng một tàu vũ trụ, sống sót trong hành trình đến các vì sao, và định cư trên các hành tinh xa xôi có thể đòi hỏi nhiều kiếp sống. Để tồn tại xuyên suốt cả hành trình, chúng ta có thể phải chế tạo các con tàu đa thế hệ, đưa các phi hành gia và những người tiên phong vào công nghệ làm hoãn lại sự sống – tránh việc già đi liên tục, hoặc kéo dài tuổi thọ của họ.

Chúng ta hãy khám phá từng cách mà con người có thể đi đến các vì sao.

TÀU VŨ TRỤ ĐA THẾ HỆ

Giả sử rằng một cặp song sinh giống Trái Đất đã được phát hiện trong không gian có khí quyển oxy / nitơ, nước lỏng, lõi đá và là một kích thước phù hợp chặt chẽ với Trái đất. Nó giống như một ứng cử viên lý tưởng cho việc cư trú. Nhưng sau đó bạn nhận ra rằng hành tinh song sinh này cách Trái Đất một trăm năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là một phi thuyền, có thể sử dụng động cơ hay chuyển động bằng phản ứng tổng hợp hạt nhân hoặc phản vật chất có thể đòi hỏi hai trăm năm để đi đến được đó.

Nếu một thế hệ tương ứng với khoảng hai mươi năm, điều này có nghĩa rằng mười thế hệ của con người sẽ được sinh ra trên tàu vũ trụ, đó sẽ là ngôi nhà duy nhất họ biết.

Mặc dù điều này có vẻ khó khăn, nhưng ý thức qua xem, từ thời thời Trung Cổ, các kiến trúc sư bậc thầy đã thiết kế các nhà thờ lớn biết rằng họ sẽ không sống đủ lâu để thấy được việc hoàn thành kiệt tác của họ. Họ biết rằng có lẽ những đứa cháu của họ sẽ là những người để chào mừng lễ khai trương nhà thờ.

Thêm nữa, nhận ra rằng trong suốt thời kỳ Great Diaspora, khi con người đã bắt đầu rời Châu Phi khoảng bẩy mươi lăm ngàn năm trước để tìm kiếm một ngôi nhà mới, họ nhận ra rằng có lẽ sẽ mất nhiều thế hệ để họ hoàn thành hành trình của họ.

Vì vậy, khái niệm về một chuyến đi đa thế hệ không phải là điều gì mới mẻ cả.

Nhưng có những vấn đề phải đối mặt nếu bạn đang du hành trên một phi thuyền. Đầu tiên, số lượng người phải được chọn rất cẩn thận, với ít nhất hai trăm người mỗi tàu, để có một quần thể con người có thể sinh sản bền vững. Số lượng người phải được theo dõi để dân số vẫn tương đối ổn định và họ không làm kiệt quệ nguồn cung cấp. Ngay cả độ lệch nhỏ nhất trong dân số, khi kéo dài hơn mười thế hệ, có thể dẫn đến sự đông dân số quá, hoặc thiếu dân số quá, điều này sẽ đe dọa toàn bộ nhiệm vụ. Vì vậy, một loạt các phương pháp - chẳng hạn như nhân bản, thụ thai nhân tạo, và trẻ sơ sinh ống nghiệm - có thể được yêu cầu để giữ cho dân số ổn định theo thời gian.

Thứ hai, tài nguyên cũng sẽ phải được theo dõi cẩn thận. Thực phẩm và chất thải sẽ phải được tái sử dụng liên tục. Không có gì có thể bị vứt đi cả.

Ngoài ra còn có vấn đề của sự nhàm chán. Ví dụ, những người sống trên các hòn đảo nhỏ thường có sự phàn nàn đặc trưng, gọi là hội chứng "chán ghét cô đơn – island fever", cảm giác mạnh mẽ của sợ hãi từ việc bị vây kín và khát khao bùng cháy để rời khỏi hòn đảo để khám phá thế giới mới. Một giải pháp có thể là sử dụng thực tế ảo để tạo ra thế giới tưởng tượng, huyền ảo, sử dụng mô phỏng máy tính tiên tiến. Một khả năng khác là tạo ra mục tiêu, cuộc thi, nhiệm vụ và công ăn việc làm cho mọi người để cuộc sống của họ có phương hướng và mục đích.

Ngoài ra, các quyết định phải được thực hiện trên tàu, chẳng hạn như phân bổ nguồn lực và nhiệm vụ. Một cơ quan được bầu dân chủ, sẽ phải được tạo ra, để giám sát hoạt động hàng ngày của con tàu. Nhưng điều này mở ra khả năng rằng một thế hệ tương lai có thể không muốn hoàn thành nhiệm vụ ban đầu hoặc một nhà dân chủ lôi cuốn có thể tiếm quyền điều khiển và phá hoại nó.

Tuy nhiên, có một cách để loại bỏ nhiều vấn đề trong số này: sử dụng công nghệ đình hoãn sự sống – suspended animation.

KHOA HỌC HIỆN ĐẠI VÀ LÃO HÓA

Trong bộ phim 2001, một phi hành đoàn của các phi hành gia được giữ đông lạnh trong vỏ hình trứng khi con tàu khổng lồ của họ thực hiện hành trình gian khổ đến Mộc tinh. Các chức năng cơ thể của họ được giảm về 0, vì vậy không có những phiền phức xã hội nào tác động đến các tàu vũ trụ đa thế hệ. Kể từ khi hành khách bị đóng băng, các nhà thiết kế nhiệm vụ sẽ không phải lo lắng về các phi hành gia tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên hoặc giữ cho dân số ổn định.

Nhưng điều này thực sự có thể?

Bất cứ ai đã sống ở vùng cực bắc vào mùa đông đều biết rằng cá và ếch có thể đông cứng trong băng, và khi mùa xuân đến lúc băng tan, chúng sẽ trỗi lên như thể không có gì xảy ra.

Thông thường, chúng ta cho rằng quá trình đóng băng để giết những con vật này. Khi bạn hạ thấp nhiệt độ của máu, tinh thể băng bắt đầu phát triển và mở rộng vào hai hướng: từ bên trong các tế bào, cuối cùng phá vỡ thành tế bào, và cả bên ngoài các tế bào, có khả năng ép và nghiền bóp chúng. Mẹ Thiên Nhiên giải quyết các vấn đề này bằng cách sử dụng một giải pháp đơn giản: chất chống đông – antifreeze. Vào mùa đông, chúng ta đặt chất chống đông trong xe hơi để giảm điểm đông của nước. Trong cùng một cách, Mẹ Thiên Nhiên sử dụng glucose như một chất chống đông, do đó làm giảm điểm đông máu. Vì vậy, mặc dù các con vật kia bị đông lạnh trong một khối băng, máu trong tĩnh mạch của chúng vẫn còn lỏng và vẫn có thể thực hiện các chức năng cơ thể cơ bản.

Đối với con người, nồng độ đường glucose cao trong cơ thể chúng ta sẽ có thể là độc hại và giết chúng ta. Vì vậy, các nhà khoa học đã thử nghiệm với các loại hóa chất chống đông khác trong một quá trình gọi là quá trình thủy tinh hóa – vitrification, quá trình bao gồm việc sử dụng kết hợp các hóa chất để hạ thấp điểm đóng băng sao cho các tinh thể băng không hình thành. Mặc dù nó có vẻ hấp dẫn, kết quả đã vẫn là thất vọng cho đến nay. Quá trình thủy tinh hóa thường có tác dụng phụ bất lợi. Các hóa chất được sử dụng trong các phòng thí nghiệm thường là độc hại và có thể gây tử vong. Cho đến nay, không ai từng bị đóng băng cứng, sau đó tan ra và sống để kể về nó. Vì vậy, chúng ta vẫn có cả một chặng đường dài để có được công nghệ tạm hoãn sự sống tiên tiến hơn. ( Điều này không thể ngăn cản những doanh nhân với những quảng cáo có phần đi trước thời gian này, rằng điều này có thể được dùng như một cách để đánh lừa cái chết. Họ cho rằng những người mắc bệnh nan y thì có thể bị đông cứng cơ thể, với một khoản phí khổng lồ, và sau đó được hồi sinh nhiều thập kỷ sau đó, khi ấy với công nghệ mới hơn những bệnh tất ấy có thể được chữa khỏi. Tuy nhiên, hoàn toàn chưa có bằng chứng thực nghiệm cho thấy quá trình này hoạt động.) Các nhà khoa học hy vọng rằng trong thời gian vừa vặn, những câu hỏi kỹ thuật này có thể được giải quyết.

Vì vậy, trên giấy, tạm dừng sự sống có thể là cách lý tưởng để giải quyết nhiều vấn đề của chuyến đi dài hạn. Mặc dù nó không phải là một lựa chọn thực tế cho lúc này, trong tương lai nó có thể là một trong những phương pháp chính để các nhiệm liên các hệ sao có thể sống sót.

Tuy nhiên, có một vấn đề với công nghệ tạm dừng sự sống. Nếu có một trường hợp khẩn cấp bất ngờ, chẳng hạn như tác động tiểu hành tinh, thì con người có thể cần phải được huy động để sửa chữa thiệt hại. Robot có thể được kích hoạt để thực hiện sửa chữa ban đầu, nhưng nếu trường hợp khẩn cấp là đủ nghiêm trọng, kinh nghiệm và sự đánh giá tình hình của con người sẽ được yêu cầu. Điều này có nghĩa là một số hành khách là kỹ sư có thể phải được hồi sinh, nhưng lựa chọn phút chót này có thể gây tử vong nếu mất quá nhiều thời gian để làm sống lại các kỹ sư và sự can thiệp của con người là cần thiết ngay lập tức. Đây là điểm yếu trong một chuyến đi giữa các vì sao bằng cách sử dụng việc tạm dừng sự sống. Nó có thể là một xã hội đa thế hệ nhỏ của các kỹ sư sẽ phải được giữ tỉnh táo và sẵn sàng trong suốt chuyến đi.

GỬI ĐI CÁC BẢN SAO

Tuy nhiên, một đề xuất khác để thuộc địa hóa các thiên hà là gửi phôi chứa DNA của chúng ta vào không gian, với hy vọng rằng một ngày nào đó chúng có thể được hồi sinh tại một số điểm đến xa xôi. Hoặc chúng ta có thể gửi đi chính những đoạn mã DNA, và cuối cùng được sử dụng để tạo ra con người mới. Đây là phương pháp được đề cập trong bộ phim "Man of Steel". Mặc dù hành tinh nhà của Superman, Krypton, đã phát nổ, Người Kryptonians đã tiến bộ đủ để sắp xếp chuỗi ADN của toàn bộ dân số Krypton trước khi hành tinh nổ tung. Kế hoạch là thông tin này có thể được gửi đến một hành tinh như Trái đất, và sau đó trình tự DNA có thể được sử dụng để tạo ra dòng vô tính của người Krystonians nguyên bản. Vấn đề duy nhất là điều đó có thể liên quan đến việc chiếm lấy trái đất và loại bỏ con người, những người không may trong cách thức ấy.

Có nhiều lợi thế cho cách tiếp cận nhân bản. Thay vì phải có các tàu vũ trụ khổng lồ chứa môi trường giống như trái đất nhân tạo đủ lớn và các hệ thống hỗ trợ sự sống, thì điều này sẽ chỉ liên quan đến cấy DNA. Ngay cả những thùng phôi lớn của con người cũng có thể dễ dàng vừa vặn đặt vào một con tàu tên lửa tiêu chuẩn. Không ngạc nhiên, các nhà văn khoa học viễn tưởng đã tưởng tượng rằng điều này đã xảy ra trước đây rất lâu, khi một số loài tổ tiên của nhân loại có thể đã phát tán DNA của họ vào trong khu vực thiên hà của chúng ta, làm cho sự trỗi dậy của nhân loại trở ra là có thể như hôm nay.

Tuy nhiên, có một số nhược điểm đối với đề xuất này. Hiện tại, không có con người nào được nhân bản. Trên thực tế, không có loài linh trưởng nào được nhân bản thành công. Công nghệ này chưa đủ tiên tiến để nhân bản vô tính cho con người, mặc dù nó có thể được thực hiện trong tương lai. Nếu vậy, robot có thể được thiết kế để tạo và chăm sóc những bản sao này.

Quan trọng hơn, hồi sinh các nhân bản có thể tạo ra những sinh vật giống hệt với chúng ta, nhưng chúng sẽ không có ký ức hay cá tính của chúng ta. Chúng sẽ là một phiến đá trống rỗng. Hiện tại, khả năng gửi [toàn bộ trí nhớ và tính cách của một người] theo cách này là vượt xa khả năng của chúng ta. Một lần nữa, điều này đòi hỏi một công nghệ mà sẽ mất nhiều thập kỷ hoặc thế kỷ để tạo ra, trong trường hợp nó được cho là có thể.

Nhưng thay vì bị đóng băng tạm dừng sự sống hoặc tạo ra các nhân bản, có lẽ một cách khác mà người ta có thể du hành đến các ngôi sao, là làm chậm hoặc thậm chí dừng quá trình lão hóa.

TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI - MICHIO KAKU
Bản dịch của ĐỖ BÁ HUY
Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm