Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Phần 59)

Hiệp Khách Quậy Đó là vào năm 1504, ở thành Florence, Italy, và Leonardo da Vinci vừa hoàn tất tác phẩm vĩ đại nhất của ông, Nàng Mona Lisa. Ông quyết định nghỉ vẽ để dưỡng sức và, có chút chán ngán trong chuyện làm ăn, ông quyết định dành chút thời gian... Xin mời đọc tiếp.

Chị gái của Mona Lisa

Đó là vào năm 1504, ở thành Florence, Italy, và Leonardo da Vinci vừa hoàn tất tác phẩm vĩ đại nhất của ông, Nàng Mona Lisa. Ông quyết định nghỉ vẽ để dưỡng sức và, có chút chán ngán trong chuyện làm ăn, ông quyết định dành chút thời gian cho niềm đam mê thứ hai của ông, đó là phát minh. Sau nhiều tuần trầm tư suy nghĩ, và những đêm dài phác thảo từng chi tiết cụ thể, ông hoàn tất kế hoạch cho cỗ máy khéo léo nhất của ông từ trước đến giờ: một cỗ máy thời gian. Sau nhiều tuần nhốt mình trong phòng làm việc, cuối cùng ông đã hoàn thành nó vào một đêm khuya nọ và lên giường đi ngủ trong khi vẫn đang cảm thấy khó chịu vì ông chưa nghĩ ra cách làm thế nào để kiểm tra nó.

Sáng hôm sau, sự băn khoăn lo lắng của ông đã được chứng thực khi ông bất ngờ tìm thấy một bức tranh trong cỗ máy thời gian của mình. Đó là bức chân dung của một người phụ nữ có dung mạo giống giống nàng Mona Lisa của ông: cũng gương mặt đó và mái tóc dài đen mượt, nhưng không có nụ cười bí ẩn. Ông lập tức nhận ra người phụ nữ ấy là bà chị gái xấu xa của Mona Lisa, Mona Lot, người đã quấy rầy ông, bảo ông phải vẽ bà và ông đã tránh mặt một thời gian. Bức tranh này rõ ràng là tác phẩm của ông (nó còn có chữ kí của ông) và, vì ông biết ông không có vẽ nó, nên ông suy luận rằng nó phải được gửi ngược thời gian từ một Leonardo tương lai. Tất nhiên, ông thấy ớn lạnh trước chuyện này. Ông quyết định không kể cho ai nghe nhưng tiếp tục giữ bức tranh mới trong giấy bọc trong khi suy nghĩ xem ông nên làm gì.

Ngày tháng qua đi, Leonardo ngày một lo lắng hơn về những nghịch lí du hành thời gian có khả năng xảy ra. Ông biết ông phải trả lại bức tranh vì đó là cách để nó trở thành vật sở hữu của ông. Mặt khác, nếu và khi ông làm như vậy, ông sẽ mất nó vĩnh viễn. Nó bị kẹt trong một vòng lặp thời gian.

Ở đây có hai nghịch lí khác nhau. Thứ nhất là nghịch lí không có sự chọn lựa vì Leonardo biết rằng vào lúc nào đó ông phải trả bức Mona Lot vào cỗ máy thời gian của ông. Chúng ta hãy giả sử rằng có một ghi chú trên bức tranh ghi rõ thời gian và ngày tháng nó được gửi đi. Ông biết khi ông đi tới ngày hôm đó, cho dù ông có cố làm gì để tránh gửi trả nó, ông đều sẽ thất bại. Còn nếu ông cố lừa gạt thời gian bằng cách phá hủy bức tranh thì sao? Đây là một dạng rất gay gắt của nghịch lí không có sự lựa chọn. Chúng ta không có trở ngại gì với sự mất khả năng của chúng ta làm thay đổi quá khứ và sử dụng những cụm từ như “thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha” và “cái đã làm thì đã làm rồi”. Tuy nhiên, ở đây tương lai liên hệ trực tiếp với quá khứ cố định và vì thế bản thân nó là cố định. Vậy thì cái gì sẽ ngăn Leonardo phá hủy bức Mona Lot? Thế lực chưa biết nào sẽ bảo vệ nó khỏi bị cháy, bị cắt, hay bị vứt xuống dòng Arno?

Có một loại nghịch lí khác mà nhiều người xem là còn rối rắm hơn cả nghịch lí không có sự lựa chọn và tôi sẽ gọi nó là nghịch lí “hiện hữu từ hư vô”. Nó phát sinh ngay cả khi Leonardo thật sự gửi trả bức tranh về thời điểm nó được gửi đi và phá hủy cỗ máy thời gian trước khi nó gây nhức đầu đối với ông. Chúng ta vẫn còn một câu đố nan giải, đó là ai đã vẽ bức Mona Lot? Lúc này Leonardo có thể cảm thấy rằng ông đã chế ngự được giông bão và, cho dù có những chướng ngại kì lạ đã ngáng chân những nỗ lực của ông khắc phục nghịch lí, toàn bộ tình tiết lúc này may mắn nằm trong quá khứ của ông. Nhưng không có cách nào thoát khỏi thực tế rằng, trong khoảnh khắc nào đó, có tồn tại một kiệt tác Leonardo da Vinci mà chẳng có lúc nào Leonardo da Vinci đã thật sự vẽ nó! Ông tìm thấy nó trong cỗ máy thời gian của ông, giữ nó trong một thời gian ngắn rồi đặt nó trở vào cỗ máy thời gian và gửi nó về cho chính ông. Nhưng nó đã từ đâu mà đến? Rõ ràng chẳng từ đâu cả. Nó được tìm thấy trong một vòng lặp thời gian và Leonardo chưa bao giờ vẽ nó! Không có lập luận nào đảm bảo sự nhất quán lôgic có thể bác bỏ nghịch lí hiện hữu từ hư vô.

Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian

Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian

Jim Al-Khalili
Bản dịch của Thuvienvatly.com
Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm