Mới rồi đi qua ngã tư, thấy có mấy bạn trẻ dúi vào tay tờ rơi, tưởng lại trò quảng cáo, hóa ra không phải. Về đọc, mới thấy là là thư của “Sếp” ngành điện gửi các cầu thủ U23 Việt Nam. Xin ghi ra đây.
U23 Việt Nam lại thua: Thật đau lòng
“Gửi các cầu thủ U23 Việt Nam!”
Phải nói ngay rằng, vị trí của bóng đá Việt Nam ở SEA Games lần này là tương đối thấp, nếu là Đông Timor hay Philippines thì chấp nhận được, còn ở Việt Nam thì không. Tôi rất đau lòng khi thành tích bóng đá Việt Nam chỉ có ngần đó.
Điều này thì lãnh đạo ngành điện có thể chia sẻ, cảm thông được. Người dân đôi khi không có cái nhìn thấu đáo. EVN – Tập đoàn điện lực đang lỗ 10.000 tỷ đồng nên cũng “thật đau lòng” khi lương của nhân viên “chỉ có” 7,3 triệu/tháng. Vậy sống sao đây? Ngành điện cũng đã cố lắm rồi, y như các cầu thủ thi đấu trên sân vậy. Nếu các cầu thủ còn có thể chê những khoản chuyển nhượng hàng tỷ là bèo, khoản thưởng nóng triệu USD chưa đủ để phấn đấu thì chúng tôi cũng thấy lương 7,3 triệu/tháng là không đủ sống. Còn những người công nhân, công chức lương 2-3 triệu thì… kệ họ. Có giỏi thì đốt củi thắp sáng thay điện đi.
Bởi vậy sẽ phải tăng giá điện để bù lỗ, để nâng lương cho nhân viên toàn ngành điện. Nhiều người nói, việc tăng giá điện chẳng khác nào lấy tiền từ túi người thu nhập thấp để “bù” vào túi của người nhà điện, vốn đã lương 7,3 triệu/tháng.
Nghịch lý ư? Sao không bảo bóng đá cũng nghịch lý như thế. Sao cán bộ công nhân của các doanh nghiệp tài trơ đội bóng không “kêu” rằng lương của họ chỉ bằng 1/10 lương của cầu thủ nhưng vẫn phải nuôi bóng đá.
Còn nói chuyện lỗ, bóng đá còn lỗ hơn nhiều. Bỏ trăm tỷ đầu tư vào bóng đá, hỏi rằng các ông chủ đã thu được bao nhiêu từ tiền vé, tiền bản quyền truyền hình?
Lỗ vẫn cứ phải làm, ngành điện cũng thế thôi.
Hay như đội tuyển U23 lần này, đầu tư một ông thầy ngoại, lương gần 500 triệu/tháng. Đội bóng đá lê lết ở vòng bảng cũng được thưởng 1 tỷ. Đấy là lỗ chứ đâu, nào có thấy ai chịu trách nhiệm hay đứng ra nói lời xin lỗi. Thế thì tại sao ngành điện phải cảm thấy có trách nhiệm với khoản lỗ của mình?
Đúng là đau lòng thật. Phải chi lương cầu thủ Việt Nam cao như lương của Ronaldo, của Messi và lương của công nhân điện lực thay vì 7,3 triệu/tháng được nâng lên 73 triệu/tháng thì bóng đá Việt đã vươn tầm thế giới, còn điện thì đủ thắp sáng cả những nước anh em.
Thôi thì dù thi đấu kém, cũng đã có khoản thưởng 1-2 tỷ cầm tay rồi. So sánh lương nhân viên ngành điện với lương các ngành khác thì khác nào so sánh huy chương “chì” bóng đá còn được nhiều tiền hơn HCV các môn khác.
Đành mượn câu của sếp bóng đá: “Mình có tiến bộ, nhưng đội bạn lại… tiến bộ hơn. Nên thua”.
Dù gì thì EVN và bóng đá cũng là những cậu ấm. Một là của nền kinh tế, một của ngành thể thao. Cả hai đều… hư hỏng.
Lương của điện lực, thành tích và đầu tư của bóng đá. Cứ phải kêu. Thật đau lòng!
Tags:
Sea games 2011 bóng đá bong da seagame 2011