Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢI TRÍ => GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN => : trochoivui 05:50:49 PM Ngày 11 March, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19714



: Khiêu vũ trong mưa
: trochoivui 05:50:49 PM Ngày 11 March, 2014
Đêm trước Giáng Sinh, vợ chồng tôi cùng nhau ghé qua một trung tâm mua sắm gần nhà với hy vọng tìm được vài món quà Giáng Sinh vào phút chót. Có rất nhiều thứ để chọn, và chúng tôi thử ghé vào một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Những thanh xà phòng làm bằng tay và hoa khô thơm dậy mũi khi chúng tôi bước vào tiệm.
(http://chogao.edu.vn/main/images/stories/food/4-21.gif)

Ở đây có rất nhiều các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, song ngay từ lúc bước vào tiệm, tôi chỉ để ý đến một tấm bảng gỗ treo xộc xệch trên tường. Trên đó có khắc một dòng thông điệp mà tôi nhớ mình đã gật đầu “chí phải” khi vừa nhìn thấy nó. Tôi ngắm nghía, xem xét những món đồ khác trong tiệm nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn lên tấm bảng và suy nghĩ về thông điệp kia.
“Sống không có nghĩa là chờ đợi bão tan mà phải biết học cách khiêu vũ dưới mưa”.
Qủa thật, dòng chữ đó khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ bất ngờ tìm thấy dưới đống cát một kho báu diệu kỳ mà tôi ngỡ đã đánh mất từ lâu. Trong khi vừa mỉm cười vừa ngắm nhìn dòng chữ ấy, tôi bỗng nhớ đến một ngày hè oi bức năm ngoái, khi tôi đã vô tình sống đúng theo tinh thần của thông điệp đó.
truyện hạt giống tâm hồn khiêu vũ trong mưa
Truyện hạt giống cho tâm hồn khiêu vũ trong mưa
Hôm ấy, mây đen cuồn cuộn kéo tới, giăng đầy trời. Đến giữa trưa, mưa bắt đầu rơi, rồi nhanh chóng đổ ào xuống như trút nước, và nhoáng cái, trời tạnh mưa. Khi tôi ra ngoài để lấy thư, mưa hẵng còn lâm râm chút ít, nước vẫn còn chảy đầy trong các rãnh và chẳng hiểu sao đột nhiên tôi bỗng thấy muốn làm một cái gì đó hơi điên rồ ở tuổi năm mươi của mình.
Thế là tôi cởi giày và vớ ra, bắt đầu đi chân trần băng qua làn nước. Nước mới ấm làm sao trên bề mặt sân bị đun nóng bởi nắng hè. Tôi biết chắc nếu trông thấy cảnh ấy, hàng xóm sẽ nghĩ tôi dở hơi nhưng mặc kệ, tôi chẳng thèm quan tâm. Trong chính khoảnh khắc đó, tôi thấy mình thật sự đang sống: Chẳng phải lo tới các hóa đơn, về tương lai hay những mối bận tâm của ngày mai. Tôi chỉ biết tận hưởng món quà của cuộc sống, những giây phút giản đơn, thuần khiết đầy niềm vui!
Chúng ta thường để hạnh phúc lệ thuộc vào những điều kiện thực tế của cuộc sống? Chẳng hạn chúng ta chỉ hạnh phúc khi trả xong tiền mua nhà, hoặc khi con cái đã ổn định cuộc sống thì những bậc cha mẹ mới có thể cùng nhau làm những điều mình mong muốn. Giữa muôn vàn những bấp bênh của cuộc sống, chúng ta có quá ít niềm vui.
Hiện tôi đang treo tấm bảng đó trong phòng khách của mình. Đó là món quà Giáng Sinh mà chồng tôi đã tặng. Mỗi ngày tôi đi ngang qua nó hàng chục lần và thường dừng lại để tự hỏi: “Mình có đang khiêu vũ trong mưa không?”.
Tôi nghĩ là có. Tôi biết chắc như thế bởi mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để “tạm nghỉ”. Đó là lúc tôi chậm rãi cảm nhận và thấy biết ơn vì mình đang được tận hưởng vô vàn ân phước to lớn trong cuộc sống. Đó là lúc tôi mỉm cười với những chi tiết hạnh phúc bé nhỏ và bình dị mà tôi đã không nhận ra khi còn mải mê chạy theo hạnh phúc của tương lai. Đó là lúc tôi biết tận hưởng trọn vẹn hơn những điều tốt đẹp mà mình đã nhận được mỗi ngày, chẳng hạn những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe của con cái, như những cuộc chuyện trò với bạn bè, và cả vẻ đẹp của mùa xuân hiện tại.
Phải, từng chút một, tôi đã và đang học cách “khiêu vũ trong mưa”!