Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

Thầy cô có nên là người lái đò?
Người đăng: Nguyễn Đông Hải   
04/12/2009

 

 Không biết từ lúc nào mà hình ảnh người thầy cô giáo đã được ví với hình ảnh của người lái đò. Nhưng một lần, một cô bạn của tôi, cũng là giáo viên, nói với tôi rằng cô ấy không thích sự so sánh đó, bởi vì người lái đò chỉ lặp đi lặp lại một công việc qua nhiều năm tháng mà không có một sự đổi mới nào. Suy nghĩ đó của cô bạn khiến tôi nảy ra câu hỏi “Liệu thầy cô có nên là người lái đò?”, nhất là trước nhu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy - học đang ngày càng trở nên cấp bách như hiện nay.

Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần biết vì sao thầy cô giáo được ví như người lái đò. Theo tôi, có những lý do sau: 

 

Thứ nhất, hiểu theo gần nghĩa đen của sự so sánh này nhất, thì ta thấy có một sự tương tự giữa công việc của người giáo viên và người lái đò, đó là cả hai cùng làm một công việc lặp đi lặp lại qua nhiều năm tháng. Người lái đò đưa khách từ bờ này sang bờ kia của con sông rồi lại quay trở lại để đưa đoàn khách tiếp theo. Người giáo viên dạy một lứa học trò từ bài đầu tiên đến bài cuối cùng của sách giáo khoa, rồi quay trở lại bài đầu tiên để dạy cho lứa học trò tiếp theo.

Thứ hai là vai trò quan trọng của công việc mà họ làm. Dù là thuờng dân hay quan chức, dù đi làm một việc nhỏ nhặt hay một công việc quan trọng, không ai có thể hoàn thành được công việc của họ nếu không có người lái đò đưa họ qua con sông mà họ phải qua để tiếp tục hành trình của họ. Tương tự, một con người dù giàu sang hay bần hèn, dù có quyền thế hay chỉ là thường dân, không ai có thể làm được việc gì cho hoàn hảo nếu không được giáo dục.

Thứ ba là cuộc sống của người lái đò. Đó là một cuộc sống giản dị, thanh bạch, gần gũi với thiên nhiên, với xóm làng. Đó cũng là một cuộc sống của những con người âm thầm làm công việc của mình mà không chờ đợi sự biết ơn, và lấy sự thành công trong công việc của khách sau khi được mình đưa qua sông làm niềm vui lớn nhất của mình. Có lẽ không ai chọn nghề lái đò để làm giàu, cũng giống như nhiều giáo viên tự nhủ rằng đã chọn nghề giáo thì phải quên chuyện làm giàu đi. Trong tâm trí người dân Việt Nam, hình ảnh người giáo viên là hình ảnh của một con người giàu tri thức nhưng sống một cuộc sống giản dị, thanh bạch, gần gũi với cuộc sống của người dân, và lấy sự thành công của học trò làm thành công, làm niềm vui lớn nhất của đời mình.

    Như vậy, người giáo viên ngày nay có nên là người lái đò hay không?

    Khi kinh tế - xã hội phát triển, nó mang lại cho con người những tiện nghi cao hơn trong cuộc sống và công việc, nhưng nó cũng kéo con người vào vòng xoáy của sự cạnh tranh gay gắt, của những tính toán thiệt hơn về lợi ích cá nhân. Trong sự phát triển đó, người giáo viên có nhiều điều kiện hơn để trau dồi tri thức, để thực hiện bài giảng một cách hiệu quả hơn, nhưng cũng phải vững vàng hơn với lý tưởng nghề nghiệp để không bị cuốn vào những toan tính cho lợi ích cá nhân. Khi đó thì hình ảnh của một người lái đò thầm lặng với cuộc sống giản dị, thanh bạch là ngôi sao Bắc đẩu giúp cho giáo viên luôn đi đúng hướng với lý tưởng của nghề giáo.

    Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất quan trọng giữa công việc lái đò và dạy học. Người lái đò làm công việc lao động tay chân, và cái họ cần đạt được chỉ là kỹ năng điều khiển con đò một cách thuần thục. Kỹ năng đó hoàn toàn không phụ thuộc vào người khách đi đò và khách chỉ có việc ngồi yên trên đò là sang sông được. Trong dạy học thì không như thế. Người giáo viên không chỉ cần hiểu biết thấu đáo về kiến thức mình sẽ truyền đạt cho học trò, không chỉ cần khả năng giải các bài toán cơ bản một cách thuần thục, mà còn cần phải có phương pháp truyền đạt tri thức cho học trò. Phương pháp truyền đạt tri thức lại phụ thuộc phần lớn vào người học – tùy vào khả năng lĩnh hội của người học mà giáo viên có phương pháp truyền đạt khác nhau. Mà khả năng lĩnh hội của người học thì rất khác nhau giữa từng lớp, từng người học, nên giáo viên phải cực kỳ linh hoạt và sáng tạo trong phương pháp giảng dạy của mình. Còn người học, không chỉ có việc hàng ngày ngồi trong lớp là có thể lĩnh hội được tri thức (không giống như ngồi trên đò là sang sông được), mà tự thân họ phải chủ động, thông qua sự tương tác với giáo viên và bạn học, tiếp thu tri thức của giáo viên và chuyển hóa nó thành tri thức của mình. Theo ý nghĩa này thì giáo viên không nên là người đưa đò chỉ biết làm theo sự quen tay một công việc qua nhiều năm tháng, với nhiều đối tượng khác nhau. Đây cũng là khía cạnh mà cô bạn đồng nghiệp của tôi đã đề cập khi cô ấy nói không muốn giáo viên là người lái đò.

 Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang muốn lột bỏ chiếc áo giáo dục truyền thống cũ kỹ và không còn phù hợp để thay vào chiếc áo giáo dục hiện đại, thì việc giáo viên nhận thức được sự khác biệt nói trên và hoạt động đúng với tinh thần của nó càng trở nên quan trọng. Những năm gần đây ngành giáo dục của chúng ta đã có những nỗ lực đổi mới trên tầm vĩ mô, như việc áp dụng chương trình sách giáo khoa mới trong cả nước, việc tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên, … Tuy nhiên những nỗ lực đó không được đa số giáo viên ủng hộ. Nhiều giáo viên cho rằng chương trình sách giáo khoa mới là quá tải đối với học sinh, và việc áp dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của người học là không thể thực hiện được trong tình hình này, thì có lẽ những giáo viên đó đã không thực hiện được điều khác nhau quan trọng nói trên giữa người lái đò và người giáo viên. Hình như họ đã quá quen chèo một con đò trong nhiều năm đến nỗi khó chấp nhận chèo một con đò hơi khác hơn con đò cũ. Phải chăng họ đã quen dùng loại giáo án “hai mươi năm vẫn dạy tốt” nên không muốn động não suy nghĩ để sửa bất cứ chữ nào trong cuốn giáo án đó hay thay thế nó bằng một cuốn giáo án mới. Sự “quá tải” mà nhiều giáo viên ca thán (...) phải chăng có một phần nguồn gốc từ việc giáo viên chúng ta đang là những người lái đò an phận với công việc mang tính lặp đi lặp lại của mình? Phải chăng giáo viên chúng ta muốn có ngay những lớp học với phương pháp giảng dạy tiên tiến mà không muốn động não tư duy để đổi mới phương pháp giảng dạy từ chính trong lớp học của mình, ngay từ bây giờ? Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều giáo viên trẻ, những người cũng cho rằng cần phải đổi mới việc dạy học vật lý nhưng lại nghĩ rằng họ không làm được nên đành … ngồi chờ người khác thay đổi. Nếu những giáo viên còn đầy tràn sức trẻ và sức sáng tạo như thế lại có tâm lý “ngồi chờ” như thế thì bao giờ chúng ta mới có được một môi trường dạy học vật lý tiến bộ hơn hiện nay?

Tóm lại, người giáo viên nên giữ hình ảnh của mình như một người lái đò giản dị, giàu tình thương và sự hy sinh đối với thế hệ tương lai, đồng thời phải mang tư duy của một người đổi mới, sẵn sàng từ bỏ lối mòn để đón nhận cái mới hơn, tiến bộ hơn, đúng với tinh thần mà cụ Phan Bội Châu đã nhắc nhở thế hệ trẻ: “Đời đã mới, người càng nên đổi mới.”

Nguyễn Đông Hải
Physics Education Research Group
Kansas State University.

Cập nhật ( 05/12/2009 )
 
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (166)