Tôi đã chọn nghề giáo
Người đăng: Nguyễn Đông Hải   
17/11/2009

... Tôi muốn làm một nghề mà cái mình bỏ ra không chỉ là sức lực của cơ bắp, trí tuệ, và cái mà mình nhận được không chỉ là những đồng lương được tính theo thời giá thị trường... Và tôi đã chọn nghề giáo.

Những ngày tháng 11 đã về, mang theo không khí náo nức đón chào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Dù năm nay tôi không còn được sống trong không khí thiêng liêng ấy nữa, nhưng trong những ngày tháng 11 này, ký ức về ngày lễ Nhà giáo đầu tiên mà tôi được đón trong cương vị một người thầy lại trở về thật rõ nét, bởi đó là những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên. Nó đã giúp cho tôi yêu thật yêu cái nghề cao quý mà mình đã chọn, nung nấu thêm bầu nhiệt huyết trong tôi để tôi tiếp tục truyền lại nó cho những thế hệ mai sau.

    Ước mơ trở thành giáo viên của tôi đã hình thành từ khi tôi còn học lớp 9, dù khi đó nó vẫn còn mơ hồ và còn bị “cạnh tranh” bởi một ước mơ khác – trở thành bác sĩ. Lên cấp 3, ước mơ trở thành một thầy giáo dạy tiếng Anh trở nên rõ ràng hơn, cho đến hết năm lớp 11. Sang lớp 12, ý định ấy nhường chỗ cho mong muốn trở thành giáo viên Vật lý, vì tôi nghĩ rằng dù sao mình vẫn yêu thích và sở trường các môn khoa học tự nhiên hơn. Khi chọn ngành thi Đại học, nhiều người bảo tôi rằng tôi nên vào những ngành “ngon” hiện nay là “Anh – Tin – Kinh – Luật”, chứ còn “chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm”. Tôi chỉ cười, và vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên của mình, bởi vì tôi muốn làm một nghề mà cái mình bỏ ra không chỉ là sức lực của cơ bắp, trí tuệ, và cái mà mình nhận được không chỉ là những đồng lương được tính theo thời giá thị trường. Tôi đã thi vào ĐH Sư Phạm và chỉ thành công ở lần cố gắng thứ hai. Từ ngày ấy, tôi luôn tâm niệm một điều rằng mình sẽ phải học tập và rèn luyện tích cực để trở thành một người thầy xứng đáng với chức danh cao quý ấy.  

Bốn năm ĐH cũng trôi qua, tôi ra trường và trở thành giáo viên ở trường Trung học Thực hành – ĐHSP. Có một điều khá thú vị là: ngày tôi nhận tin trúng tuyển vào ĐHSP là ngày 22-8 và ngày đầu tiên tôi bước lên bục giảng trong vai trò một người thầy thực thụ là ngày 23-8 của bốn năm sau. Lúc ấy, tôi dạy 3 lớp: 11A1, 11 chuyên Văn – Pháp và 11C2. Tất cả sự mong chờ qua bao năm đã trở thành hiện thực. Tôi tự nhủ sẽ làm hết tất cả những việc mình có thể làm cho học trò, tất cả những gì mà khi còn là học sinh tôi đã mong muốn thầy cô làm cho mình thì bây giờ tôi sẽ thực hiện cho học trò của mình. Thế nhưng, bầu nhiệt huyết ấy đã nguội dần do thái độ học tập không thật tích cực của các em học sinh.  

Tháng 11 năm ấy, lần đầu tiên tôi được đón ngày 20-11 trong cương vị một thầy giáo. Tôi đã nhận được nhiều thiệp, quà, lời chúc, và cả những lời tâm sự từ học trò, qua đó tôi hiểu thêm về những học trò của mình, rằng các em rất quý mến tôi, rất thích thú với những kiến thức mà tôi mang đến cho các em, và các em cũng xin lỗi tôi vì đôi khi đã làm tôi buồn vì không tích cực học tập. Trái tim của một thầy giáo trẻ trong tôi đã thật sự được sưởi ấm bởi những tình cảm chân thành đó từ các học trò của mình. Rồi chỉ vài ngày sau, hai buổi liện hoan mừng sinh nhật tôi tại lớp 11A1 và 11CVP được các em bí mật tổ chức đã làm tôi thực sự bất ngờ và cảm thấy thật sự hạnh phúc. Từ ấy, tôi đã dành trọn vẹn tình cảm và tâm huyết của mình cho các em, và tôi đã có một năm làm thầy thật trọn vẹn.  


Một năm đi dạy, tôi đã được nếm trải đủ cảm xúc vui buồn của một người thầy trước những sự tiến bộ hay sa sút của học trò của mình. Tôi còn nhớ, sau một đợt kiểm tra tập trung, giáo viên chấm bài cho lớp tôi nói với tôi rằng “lớp em có một bài 0 điểm”. Nhận xấp bài từ tay giáo viên chấm bài, tôi lật tìm bài điểm 0 đó. Bài của em ấy đa phần là bỏ giấy trắng, chỉ được 0,25 điểm do viết đúng định nghĩa tụ điện phẳng, mà theo quy tắc làm tròn thì sẽ là 0 điểm. Qua một người bạn thân của em ấy, tôi được biết gia đình em ấy có chuyện không hay trong thời gian qua khiến việc học của em bị ảnh hưởng nhiều. Khi đó là gần 20-11 năm ngoái. Tôi đã viết cho em vài dòng chia sẻ và đề nghị em tặng tôi một món quà cho ngày 20-11 là lời hứa sẽ cố gắng học tốt hơn. Thế nhưng tôi chỉ nhận lại đựợc sự im lặng từ phía em. Kết thúc học kỳ 1, điểm của em rất thấp, và kết quả của cả lớp cũng không cao. Tôi buồn, nhưng không vì thế mà giảm đi sự tận tình đối với các em, vì tôi nghĩ rằng các em có những niềm yêu thích và những sở trường riêng của các em. Có lẽ các em cũng nhận thấy điều đó và đã cố gắng hơn trong học kỳ 2, nên kết quả của học kỳ 2 tốt hơn. Các em vui, và tôi cũng vui.  

 Một năm đi dạy, tôi đã làm tất cả những việc có thể làm cho học trò của mình. Từ những buổi học chính khóa, những buổi nói chuyện ngoại khóa, đến những chuyện riêng tư trong cuộc sống của các em, các em cũng chia sẻ với tôi như với một người anh, và tôi cũng xem các em là những đứa em của mình. Có vài lần khi thấy tôi tất bật chuẩn bị những buổi học ngoại khóa cho lớp, một anh đồng nghiệp đã nói tôi rằng: “Em làm chi mấy việc đó. Trường trả lương cho em dạy chứ có trả lương cho em làm mấy việc đó đâu, em làm làm gì cho mất công.”. Những lúc ấy, tôi chỉ cười và tiếp tục công việc của mình, thầm nghĩ rằng tôi làm những việc ấy không phải vì đồng lương, rằng đối với tôi, trường học không phải là công sở để tôi làm hết việc được giao để kiếm đồng lương, mà đó là nơi để những người thầy truyền đạt tri thức và tình thương cho thế hệ đàn em của mình. Công việc ấy đòi hỏi cả cái tâm chứ không chỉ là cái tài. Tôi đã đến với các em bằng nhiệt huyết của một người trẻ tuổi, bằng cái tâm của một người thầy và cũng đã nhận lại từ các em những tình cảm thật chân thành và đáng trân trọng biết bao. Cuối năm, khi tôi đề nghị các em viết cho tôi vài dòng lưu bút để tôi góp vào hành trang mang theo sang trời Tây, một lần nữa tôi thật hạnh phúc khi được đón nhận rất nhiều tình cảm tốt đẹp từ các em.  

… thầy là người thứ hai sau cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp 9 (cũng dạy môn Lý) mà em rất kính trọng và quý mến. Kính trọng bởi sự nghiêm túc mỗi lần đứng lớp với mong mỏi học sinh sẽ nắm vững bài thật tốt. Quý mến bởi sự nhiệt tình và tình yêu học trò của thầy…   

… Con thích nghe thầy giảng bài và thích chọc thầy để thầy cười (mặc dù con cười nhiều hơn)… Thầy biết là con “kết” nhất câu nói nào của thầy không? Đó là câu “Cái gì?” đi cùng với lời nói còn có điệu bộ và vẻ mặt nữa. Những lúc như vậy con đều không nhịn được cười… Con thích tranh cãi và đặt ra nhiều câu hỏi cho thầy, mặc dù lúc nào con cũng cãi sai và đặt ra nhiều câu hỏi hơi bị ngớ ngẩn…

… Sẽ mãi chẳng quên được sự quan tâm ân cần thầy dành cho em lúc em bị hụt hẫng, mất tự tin nhất… Thầy như một người bạn để chia sẻ, một người anh động viên em mình, và một người thầy truyền dạy kinh nghiệm quý báu. Thầy đã giúp em hiểu ra rất nhiều thứ quan trọng, cho em niềm tin chiến thắng bản thân mình…

  … Cảm ơn thầy về tất cả, về sự tận tâm trên bục giảng, về sự nhiệt tình trong công việc, và về cả những món quà lúc đi xa thầy mang về cho lớp, tuy thật nhỏ bé nhưng chúng chứa đựng những tình cảm đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất nơi thầy dành cho tụi em…

… Cảm ơn thầy, vì những lời giảng đầy tâm huyết, vì những buổi nói chuyện ngoại khóa thú vị, vì những món quà sinh nhật thật dễ thương, … Cảm ơn thầy, vì tất cả…

… Em nhớ nhất là những buổi ngoại khóa mà thầy tổ chức cho tụi em, nhờ đó mà em có thể “nổ” với bạn em về vũ trụ, lỗ đen vũ trụ,… Cảm ơn thầy đã làm em thay đổi suy nghĩ về giáo viên và về môn Vật lý…

… Chúc thầy luôn thành công và may mắn trên đất Mỹ. chúc thầy phát minh được nhiều thành tựu vĩ đại hoặc ít nhất cũng là giải Nobel…  

(Trích những dòng lưu bút mà các em viết cho tôi trước khi tôi chia tay lớp)

… Vào đúng giờ phút này, 23 năm về trước, có một thiên thần đã ra đời. Thiên thần ấy được Thượng đế phái xuống để mang đến tri thức và sự tin yêu cho mọi người, nhất là cho các học trò lớp 11A1 trường THTH…

 (Trích tin nhắn mừng sinh nhật mà tôi nhận được
vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 23/11/2006)

Ừ, nhớ lắm các em ạ, nhất là khi những ngày tháng 11 lại về, không khí chào mừng ngày 20-11 lại trở nên rộn rã. Hôm kia lớp báo với thầy là diễn văn nghệ ở trường, thầy lại nhớ đến buổi văn nghệ năm ấy quá. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm - kỷ niệm không thể quên về một năm làm thầy thật ngắn ngủi nhưng cũng thật hạnh phúc. Chắc chắn tôi sẽ trở về Việt Nam, sẽ trở lại bục giảng để tiếp tục công việc mà mình đã chọn cho cuộc đời.  

Yêu quá hai chữ “nghề giáo” !

 

Nguyễn Đông Hải

Physics Education Research Group

Kansas State University.

CTV  Thuvienvatly.com

Cập nhật ( 17/11/2009 )
 
Arena
Vui Lòng Đợi

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm


Luyện Thi Đại Học Trực Tuyến
Arena
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (766)