Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thiên Lôi
Người đăng: Nguyễn Quý Trường   
20/05/2007

(B. Franklin khám phá bản chất điện

 

 của tia sét và sự sáng chế cột thu lôi)

 

Câu hỏi này đã là một mối quan tâm sâu xa của một nhà khoa học, Benjamin Phorencơlin (Benjamin Franklin: 1706 – 1790), người Hoa Kỳ, vào năm ông 46 tuổi.

 

Câu hỏi này đã là một mối quan tâm sâu xa của một nhà khoa học, Benjamin Phorencơlin (Benjamin Franklin: 1706 – 1790), người Hoa Kỳ, vào năm ông 46 tuổi.

 

 

Vào thời ấy, loài người còn chưa hiểu rõ được ản chất tia sét. Đối với người thời ấy, tia sét là “Thiên lôi”, tay sai nhà Trời, được Trời phái đi trừng trị ma quỷ và những người xấu xa, gian ác. Sét vào chỗ nào, chỗ ấy phải là chỗ trú ẩn của một con “ma”, con “quỷ” nào đó; nổ vào người nào, người ấy phải là kẻ có tội ra sao đó: trái điều răng, chống lệnh Trời, tới số hoặc hàm oan. người thời ấy chưa biết gì nhiều về điên. Thời thượng cổ, Hy Lạp, người Trung Hoa đã biết sự hiện hữu của điện, nhưng mãi tới thế kỷ 18, loài người vẫn biết về điện không nhiều hơn là mấy. Đại khái có nhiều chất như: đá quý, lụa, sáp, thuỷ tinh…, nếu được chà xát sẽ hút được những vật nhẹ như lá cây, cọng rơm…Người ta biết điện qua sức hút đó và biết kim loại có tính dẫn điện.

 

 

Vào năm 1752, Phorencolin làm một cuộc thí nghiệm để tìm biết bản chất của tia sét.

 

 

Để chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm này, Phorencơlin làm một con diều theo kiểu con diều của trẻ em nước ta thường làm để thả bay trong gió. Diều không phất bằng giấy mà được căng bằng lụa, là chất mà Phorencơlin biết rằng, nếu được chà xát thì sinh ra điện. Một sợi kim loại nhọn dược buộc vào que căng lụa, nối tiếp với một sợi dây gai, dùng để thả diều. Ở đầu mút sợi dây gai, ông buộc một dải lụa. Cuối dải lụa buộc một cái chìa khoá bằng kim loại. Phorencơlin làm một cái chòi ở giữa đồng trống. Thường ngày, ông cùng người con trai, năm ấy 21 tuổi, trú trong chòi, chờ khi những cơn giông xảy đến thì ra thả diều       

 

 

Một chiều nọ, một cơn giông hình thành trên cánh đồng. Cha con Phorencơlin ra thả diều. Diều bay lên tận những đám mây thấp. Cơn giông rất lớn. Sét nổ, sấm vang. Bỗng, ông nhận thấy sợi dây gai săn cứng lại. Ngay lúc đó với bàn tay trần, ông mó vào chiếc chìa khoá kim loại ở cuối sợi dây gai. Một tia lửa xẹt ra. Ông bị điện giật. May mắn là không sao cả.

 

Ông đâu hiểu rằng, với thí nghiệm này, ông đã phơi mình cho sét đánh. Một nhà khoa học Thuỵ Điển, giáo sư G.Richman (G.Richkhman), thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga ở Xanh Pêtecxbua (Saint Pétersbourg) - tức thành phố Lêningrat ngày nay – đã  bị sét đánh chết, khi làm lại thí nghiệm của Phorencơlin.

 

 

Với thí ngiệm này, Phorencơlin khám phá được hai điều:

 

-          Tia sét cũng là tia lửa điện nảy ra giữa hai đám mây.

 

-          Điện của tia sét có thể dẫn theo dây kim loại, vậy thì có thể điều khiển nó được, nhằm tránh nạn sét đánh.

 

 

Với sự khám phá thứ hai, Phorencơlin đã sáng chế ra cột thu lôi bảo vệ các lâu đài, các bạn thấy có các mũi nhọn kim loại chọc trời, làm tăng thêm vẽ uy nghi của công trình kiến trúc. Không phải chúng chỉ nhằm làm tôn vẻ cao nghiêm cho chủ, mà chính là để thu nhanh và dẫn dòng điện trong sấm sét. Thiên lôi không thể thực hiện lệnh trừng phạt của “Trời”, dầu lão có hét gầm, gào thét. Đã có cột thu lôi bảo vệ nhà cửa, lâu đài.

 

 

Người ta lại nói: mỗi khi sét đánh xuống một chỗ nào thì người chết, cây cháy; nếu đào đất nơi ấy người ta sẽ tìm thấy môt cái búa, gọi là “búa trời”. Nói thế cũng đúng. Quả là, nếu đào đất nơi sét giáng xuống thì có cái búa thật. Nhưng cũng phải biết rằng, nếu tia sét đánh xuống đất mà không nhằm trúng người nào thì khi đào đất nơi ấy, vẫn có cái búa. Nói là búa, chứ thực ra hình thù của nó giống như một cây củi, tròn, dài, có u nần, có cái dài tới 12 mét, đường kính 6 cm. Chinh vì sét đánh có búa mà làm cho những người không hiểu về khoa học lấy làm run sợ, gọi tia sét là “Thiên lôi”.Những kẻ mê tín run sợ vì chưa biết được điện trong sét, cũng chưa biết được rằng, một tia sét nẩy ra ở hiệu điện thế hằng trăm triệu vôn. Tia lửa điện này, khi phóng xuống đất làm cho đất đá chảy ra, rồi nguội thì đông đặc lại, tạo ra một cái mà người ta gọi là “búa trời” đó. Nếu sét nổ xuống một miền đất xốp, như đất cát, thì búa có thể dài tới hàng trăm mét. Vậy búa trời là một thứ đá biến tính vì bị nhiệt năng của tia sét nung chảy, đông đặc lại.

 

 

Bí mật về cái “búa trời” của Thiên lôi và bí mật về Thiên lôi là như thế.

 

Trung bình trong mỗi giây đồng hồ, trong tầng đối lưu bao quanh Trái đất, có hàng trăm tia sét nổ ra. Nếu người ta chế ngự được nguồn điện năng này để sử dụng thì ta sẽ có một điện năng lớn hơn tổng số điện năng hiện đang đươc sản xuất trên thế giới. Tiếc nỗi, tới nay, loài ngưòi hãy còn chưa có phương pháp nào để sử dụng được nguồn điện này. Ước gì người Việt Nam chúng ta cố găng góp phần mình trong công cuộc đó.

 

Người sưu tầm: Huỳnh Thái Anh

 

 

 
Tuyển sinh Aptech
Vui Lòng Đợi

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm


Arena
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (349)