Giai Nobel 2012
11:12:19 pm Ngày 26 Tháng Ba, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  


Quy định cần thiết


Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ. Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<

Trả lời

Vật lý là một giấc mơ

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vật lý là một giấc mơ  (Đọc 2806 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
cuongpkkkkkk
Thành viên mới
*

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 0

Offline Offline

Bài viết: 1


Email
« vào lúc: 10:14:10 am Ngày 07 Tháng Chín, 2015 »

Như tiêu đề trên, các bạn hiểu vật lý là gì, các bạn hiểu khoa học là gì, các bạn hiểu thiên văn học là gì, mình thì nghĩ đơn giản chỉ là một niềm tin, chỉ là một giấc mơ mà thôi. 2000 năm trước nhiều người tin vào chúa, vào thánh thần, và những dòng trong kinh thánh. Nhưng h đây mọi người phản bác tất cả mọi thứ về chúa về ma quỷ về thánh thần. Mọi người tin vào khoa học.
Mình không biết khoa học là cái quái gì mà mọi người lại tin nó đến thế. Mình nghĩ khoa học chỉ đơn giản là một niềm tin, một niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta là con người, lịch sử đã chứng minh chúng ta đã từng tin và những vị thần, thật mặt trời, thần dớt, những vị thần trên đỉnh olympus. Chúng ta đã từng tin vào chúa, và thánh thần, ma quỷ, địa ngục. Chúng ta đã từng tin tất cả, và h chúng ta tin vào khoa học. Nhưng khoa học đã đến ngày tàn của nó. Khoa học đã đến ngày tàn của nó khi stephen hawking đưa ra thuyết vạn vật


Các bạn biết trong các môn khoa học thì môn nào có trước nhất không, mình thì nghĩ là thiên văn học
Thiên văn học đơn giản là nói chuyện với các vì sao để hiểu rằng bản thân mình không cô đơn mà thôi Smiley

Nói chuyện với các vì sao có lẽ là công việc đã được tất cả mọi con mắt nhìn thấy chúng làm từ rất lâu rồi.
Nhưng nếu bạn không có gì, bạn không là gì, bạn sẽ nói chuyện gì với những vì sao. Bạn cần nhiều thứ, những thứ gì đó để kể với những vì sao, kể ra được câu chuyện của bạn là gì

Nhưng bạn biết kể gì đây, bạn tưởng tượng ra mọi thứ, mọi câu chuyện để kể với một người bạn của mình ở rất xa. Bất chợt bạn nhận ra mình đang đứng ở đây, ngay tại nền văn minh được gọi là thế kỷ 21 này. Bạn có gia đình, bạn bè người yêu và những mối quan hệ công việc.
Tôi cũng có những thứ đó, bất chợt tôi cảm thấy những vì sao thật cô đơn, chúng cách xa nhau, quá xa nhau và quá xa tôi để tôi có thể kể cho chúng nghe những câu chuyện thường ngày của tôi.
Chợt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, thời gian trôi đi dù nhanh hay chậm, tôi luôn gặp lại một vài người bạn quen của mình ở một hướng. Tôi nghĩ có lẽ bạn nghe được tôi nói và luôn phát ra ánh sáng để tôi có thể nhìn thấy bạn để tôi hiểu được rằng bạn không cô đơn, ở nơi đó bạn cũng có những thứ để kể cho tôi dù có thể hoặc có lẽ là tôi không nghe thấy được câu chuyện của bạn bởi chúng ta quá xa nhau.
Nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu bạn




Hôm nay là một ngày đẹp trời của tôi. Trước h trong đầu tôi luôn có vô vô vô vô, vô vàn những câu hỏi. Tôi là ai, tôi là gì, tôi đang đứng ở đâu đây. Bất chợt mẹ tôi gọi tôi ăn cơm, tôi mới nhìn xuống tay, nơi mà tôi đang đeo 1 chiếc đồng hồ và nhận ra là đã 11h30'. Tôi không biết tại sao lúc này lại là 11h30' ngày 5/9/2015. Nhưng có lẽ tôi không quan tâm đến cái đồng hồ này từ đâu đến hay ai làm ra mặc dù nhìn nó cũng khá đẹp và phù hợp với tay tôi. Ồ tôi có tay, có thể cầm nắm được mọi vật, có mẹ, có bố, có gia đình, có người yêu những mối quan hệ và quan trọng nhất là tôi có những suy nghĩ của riêng tôi. Tối nay tôi sẽ kể cho những vì sao những câu chuyện mà tôi gặp trong ngày 5/9/2015 ở cái nền văn minh của những kẻ tự xưng là con người này



*CHÀO BẠN*
Tôi vẫy đôi tay của mình lên thật cao để vì sao có thể thấy được tôi. Tôi nghĩ bạn của tôi nhận được tín hiệu của tôi và bạn đang phản hồi lại bằng những nhấp nháy của mình
Tôi kể với bạn tôi rằng hôm nay là một ngày thật đẹp của tôi khi tôi đã hiểu ra được mọi thứ. Tôi đã nhìn thấy tay mình, đã nhìn thấy cơ thể của mình.
"THẬT TUYỆT VỜI KHI TAY TÔI ĐANG ĐEO MỘT CHIẾC ĐỒNG HỒ THẬT ĐẸP BẠN THẤY KHÔNG", tôi vừa nói vừa giơ cánh tay đang đeo chiếc đồng hồ lên cho bạn tôi thấy. Bạn không nói gì và tôi nghĩ bạn đang đợi tôi kể cho bạn nghe câu chuyện hôm nay của tôi. Tôi nói rằng hôm nay tôi đã nhận ra mình là ai dù vẫn chưa biết được mình tồn tại là vì cái gì. Mẹ tôi gọi tên tôi là cường, tôi cười với mẹ và ăn cơm cùng gia đình mình.

Bạn biết không, thật tuyệt vời khi có gia đình, mọi người ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ gặp trong ngày hôm nay. Tôi thấy có quá nhiều thứ, quá nhiều thứ mới lạ mà tôi chưa bao h từng nghĩ đến, thật tuyệt vời là dù tôi không biết tại sao chúng lại sinh ra nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu được những thứ xung quanh mình và tôi yêu tất cả.
"TÔI YÊU GIA ĐÌNH TÔI BẠN SAO À"



Ngày hôm nay của bạn thế nào, có chuyện gì để kể với tôi không, thôi được rồi, nếu bạn cứ im lặng tôi sẽ kể tiếp vậy

Chiều nay, tôi đang ngồi một mình ở nhà và đang suy nghĩ xem tôi là gì và tại sao tôi lại có mặt ở đây thì bỗng có thứ gì đó rung rung trong túi quần. Thò tay vào lục tìm thì tôi thấy 1 cái điện thoại. Tôi không lý giải nổi tại sao tôi lại gọi nó là điện thoại và ngón tay tôi tự động quẹt ngang để nhận cuộc gọi. Tôi gọi những thứ này là bản năng bạn à
Một giọng nói vang lên trong điện thoại và tôi giật mình: "ê mày đang ở nhà à, h bọn tao qua nhé" Tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã chẳng còn tiếng nói nào vang lên nữa

10' sau thì có mấy người tự nhận là bạn của tôi đến nhà tôi thật bạn sao ạ. Thật tuyệt vời khi tôi có thêm những người bạn và tôi hiểu tất cả những gì họ nói. Tôi nghe họ gọi nhau bằng những cái tên, tôi nghĩ vậy vì họ gọi tôi là cường và bảo rằng tên tôi là đó. Tôi giả vờ ngốc nghếch rồi trầm tư suy nghĩ sau đó thè lưỡi trêu họ và lắng nghe những câu chuyện của họ, tôi biết tên của họ, đôi khi tôi gọi nó nhưng họ nhìn tôi một cách khó hiểu rồi bảo: "hôm nay mày sao vậy, ngáo à, ấm đầu à". Tôi cảm thấy lo lắng vì tôi không biết những từ đấy là gì, tôi trầm tư suy nghĩ rồi sau một hồi tôi không quan tâm đến.

Tôi gọi một tên trong số những đứa bạn của tôi và hỏi bọn nó sang đây làm gì thế. Nó bảo hôm qua chính mày rủ bọn tao đi ăn chè để khao mới lấy lương còn gì. Tôi không biết chè là gì có ngon như bữa cơm trưa nay tôi ăn với gia đình mình không nhưng tôi cũng ra và ngồi lên sau yên cái xe máy


"XE MÁY LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐỂ DI CHUYỂN Ở NỀN VĂN MINH NÀY BẠN À"

Dừng lại một chút tôi kể tiếp. Lúc chiều khi di chuyển bằng xe máy ngoài đường tôi thấy nhiều thứ thú vị lắm. Con người thật là giỏi, họ sống thành cộng đồng và họ chế tạo ra những phương tiện, máy móc để phục vụ họ, giúp họ có nhiều thời gian để vui chơi với những người bạn bè của mình.

Bỗng một suy nghĩ vang lên trong đầu tôi "TÔI KHÔNG BIẾT CÁCH CHẾ TẠO NHỮNG PHƯƠNG TIỆN NÀY NHƯNG TÔI NGHĨ TÔI CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ SỬ DỤNG CHÚNG"
Ngẩng đầu nhìn lên, không thấy bạn sao đâu tôi chợt hiểu đây là ban ngày và bạn cũng sẽ không thấy được tôi. Ở nơi đó, bạn tôi có lẽ cũng nghĩ vậy
Nếu bạn tôi ở đây ngay lúc này có lẽ tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng chúng vì tôi cũng đã vừa học được hôm nay



Quên mất, điều thú vị nhất ở đây ngày hôm nay là khi buổi tối đi lượn đường với vài người bạn và tôi nghe được những âm thanh có quy luật, những tiếng nhạc rất to vang lên ở một quán bar. Khi nghe những âm thanh này, đầu tôi không còn suy nghĩ về điều gì nữa. Chỉ còn những âm thanh vang lên trong đầu mình thôi. Trở về nhà, những suy nghĩ kì quái thôi thúc trong đầu làm tôi không ngừng suy nghĩ về những âm thanh kéo dài có quy luật này

Thay quần áo tắm rửa sạch sẽ, cầm theo ví tiền vì tôi biết có nó tôi có thể sử dụng để trao đổi tất cả những thứ tôi thích trong nền văn hóa này. "TÔI CHẲNG HIỂU CÁI MỚ GIẤY LỘN NÀY CÓ GÌ ĐẸP ĐẼ ĐÁNG QUÝ MÀ NHỮNG KẺ GỌI LÀ CON NGƯỜI Ở ĐÂY LẠI YÊU THÍCH NÓ ĐẾN VẬY. CHÚNG BỎ CÔNG BỎ SỨC CỦA CHÚNG RA HÀNG NGÀY ĐỂ KIẾM TIỀN, THẬT NHIỀU NHIỀU TIỀN VÀ CHÚNG VẪN MUỐN NHIỀU HƠN MỘT CHÚT NỮA BẠN À". Chúng kiếm tiền bằng cách giẫm đạp lên chính bản thân nhau và chính bản thân chúng chỉ để kiếm tiền. Tôi không hiểu với những nhu cầu thiết yếu nhất hàng ngày thì chúng cần gì phải giẫm đạp lên nhau như vậy.



Từ rất xa, tôi đã nghe thấy những âm thanh có quy luật phát ra từ bar. Tôi nhìn quanh và thấy ai cũng đang lo lắng. Tôi không hiểu tại sao họ lại lo lắng và tôi mỉm cười với tất cả. Họ thấy tôi nhìn họ cười, lúc đầu hơi giật mình một chút nhưng sau đó cũng mỉm cười lại với tôi. Tôi suy nghĩ trong đầu, cái quái gì thế nhỷ. Mình có làm gì đâu sao ai lại cũng lo lắng vậy. Tôi mặc kệ bỏ qua họ vì suy nghĩ của tôi nhanh hơn họ. Thoáng nhìn lên bầu trời tôi thấy bạn sao của tôi vẫn ở đó và nhìn tôi cười bình thản. Yên tâm hơn tôi đi thẳng vào trong

Tiếng nhạc làm cơ thể tôi tự chuyển động, tôi có suy nghĩ của riêng mình và tôi không dùng suy nghĩ đó điều khiển cơ thể tôi, cơ thể tôi chỉ tự động cảm thụ âm nhạc theo cách mà tự nó biết

Một vài ánh mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tôi không hiểu điều gì, tôi sử dụng ánh mắt mình để dẫn họ nhìn đi chỗ khác. Một tia sáng lóe lên, tôi đã hiểu ra tất cả mọi thứ.

TÔI CHÍNH LÀ NHỮNG SUY NGHĨ. Những suy nghĩ quyết định tất cả, tôi hiểu điều đó bởi tôi suy nghĩ nhanh hơn những kẻ xung quanh rất rất nhiều. Tôi cuốn lấy họ, tôi hiểu suy nghĩ của họ, và rồi tôi đưa họ đi xa, rất rất xa theo giấc mơ của tôi. Tôi không biết giấc mơ của họ là gì nhưng tôi luôn gặp lại họ tại nơi giấc mơ của tôi dừng lại.

Chợt nhớ về bạn SAO, một người bạn tôi quên đã lâu. Tôi bỗng hiểu ra tất cả, đơn giản tất cả chúng ta chỉ là những suy nghĩ. Chúng ta dùng nền văn hóa này, những thứ chúng ta tạo ra chúng để định nghĩa cho nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta sử dụng chúng làm giấc mơ của chúng ta bay cao, bay xa.

Giấc mơ của bạn là gì, tôi không biết nhưng tôi biết giấc mơ của tôi. Giấc mơ về một thế giới thật đẹp trong trí tưởng tượng của tôi. MỘT THẾ GIỚI TRÀN NGẬP TIẾNG CƯỜI VÀ HẠNH PHÚC. Thiên đường đó, nó nằm trong chính tôi, chính suy nghĩ của tôi.

Đã bao h các bạn nghĩ mình là gì chưa. Câu hỏi đầu tiên phải là các bạn là gì, tại sao các bạn biết suy nghĩ. Nếu bạn là một suy nghĩ vậy bạn suy nghĩ về điều gì. Có lẽ đây là một trong những câu hỏi cổ xưa nhất mà chính bản thân bạn tự hỏi bạn.

Bạn có suy nghĩ nhưng bạn có biết bạn là ai không. Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây nhưng tôi hiểu tại sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này

Cuộc đời này thật đẹp. Bạn có bạn bè, người thân, gia đình, các mối quan hệ làm ăn công việc. Tất cả như một giấc mơ vậy. Nhưng tại sao nó lại thật như vậy. Phải chăng tất cả chỉ là một. Tất cả xuyên suốt chỉ là một giấc mơ. Chúng ta không biết bản thân là ai nhưng chúng ta có suy nghĩ. Suy nghĩ đó sẽ tạo nên giấc mơ của chính chúng ta. Chúng ta mơ rằng mình sẽ được sống trong một thế giới như thế nào. Đó chính là giấc mơ của mỗi người. Tôi không biết giấc mơ của bạn nhưng tôi hiểu giấc mơ của tôi

GIẤC MƠ CỦA TÔI LÀ CÓ ĐƯỢC BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN, CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI VÀ GIA ĐÌNH NHỎ BÉ CỦA RIÊNG TÔI.

Không quan tâm xã hội này rộng lớn như thế nào, tôi sẽ tự xây một thiên đường xung quanh mình. Một thiên đường tràn ngập tiếng cười và tình thương. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau và nếu có gì đó khác biệt. Tất cả mọi người đều sẽ tôn trọng sự khác biệt đó. Tôn trọng sự khác biệt trong giấc mơ của suy nghĩ đó

Tôi chợt hiểu ra vật lý là gì, chợt hiểu ra thiên văn học là gì. Tất cả chỉ là những giấc mơ chúng ta sử dụng để định nghĩa chính bản thân mình mà thôi

Giấc mơ của bạn là gì tôi không biết nhưng tôi biết giấc mơ của tôi. Và tôi gặp bạn ở nơi này, nơi mà khi bạn đang ngồi trước màn hình máy tính để đọc được những dòng của tôi.



"GIẤC MƠ CỦA TỚ LÀ VỀ MỘT THẾ KỈ 21, VỀ NƠI TỚ ĐANG SỐNG, MƠ VỀ NHỮNG CON NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH BẠN SAO À"
Tôi vẫy cả 2 tay mình lên và hét to với một ngôi sao trên trời cao.
Tôi mơ về nó, mơ về điều đó, tôi biết thiên đường này nơi chúng ta đang sống cũng có những người mơ về nó và tôi đã gặp họ ở đây. Nơi này cũng có những kẻ lạc đường trong chính giấc mơ của mình, trong chính hệ điều hành văn hóa do chính bản thân mình tạo nên
Nhưng không sao vì tôi biết tất cả đều là thật. TẤT CẢ MỌI GIẤC MƠ ĐỀU LÀ SỰ THẬT

Hôm nay, ngày 7/9/2015, h là 9h41'
Tôi ngồi đây viết những dòng này cho các bạn hiểu ra được. Stephen hawking đã mang chúng ta đến đây bằng thuyết vạn vật.
H đây thiên đường này là của bạn, bạn mơ về một thế giới như thế nào, đó là quyền của bạn
Hãy thay đổi bản thân, hãy đuổi nghệ thuật, theo đuổi giấc mơ của mình vì đó là thật.
TẤT CẢ GIẤC MƠ ĐỀU LÀ THẬT

Tôi khẳng định tôi nhìn thấy tương lai của thế giới này. Cho tôi bản đồ và đủ số liệu tôi có thể tính toán được quy mô và mức độ phát triển của dòng chảy lịch sử này. Nhưng tôi không quan tâm bởi tôi đã có giấc mơ của riêng tôi. Tôi không quan tâm đến quá khứ, không quan tâm đến tương lai xa, tôi chỉ nhìn những thứ ở ngay trước mắt và ngay xung quanh tôi thôi. Đây là giấc mơ của tôi

Tôi hiểu ra tất cả và chào tạm biệt bạn SAO của tôi. Cảm ơn bạn đã giúp tôi hiểu ra điều này, giúp tôi hiểu ra thế giới này là một thiên đường, một thiên đường đẹp nhất của sự sống trong giấc mơ của những con người nơi đây


Tôi mang theo giấc mơ của mình lên giường đi ngủ và h đây tôi viết những dòng này cho các bạn đọc
Tôi tin những kẻ trên diễn đàn vật lý này sẽ hiểu được giấc mơ của tôi
Bởi tôi tìm đến đây nhờ tình cờ xem được video của stephen hawking nói về thuyết vạn vật, xem được thuyết tương đối của albert einstein, xem được những bí ẩn của lỗ đen, không gian và thời gian trên youtobe.

Tôi hiểu được tất cả. Tôi yêu tất cả các bạn


Tôi đã hiểu được thiên văn học là gì, hiểu được vật lý là gì
h là 9h49' ngày 7/9/2015, đây là lịch của nền văn minh thế kỷ 21, lịch của những kẻ tự nhận mình là con người.
Tôi k nhớ ra được lịch của vũ trụ là gì, không biết có phải là 13.7 tỷ năm trước khi big bang sảy ra không.
Tôi không quan tâm đến những thứ đấy, tôi hiểu tất cả. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình
Cảm ơn thiên văn học, cảm ơn vật lý, cảm ơn khoa học đã giúp tôi thoát ra được khỏi ma trận văn hóa của chính tôi

Cảm ơn các bạn đã đọc giấc mơ của tôi Smiley


Logged


avaiva
Thành viên mới
*

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 3
-Được cảm ơn: 10

Offline Offline

Bài viết: 21


WWW Email
« Trả lời #1 vào lúc: 03:50:03 pm Ngày 09 Tháng Hai, 2016 »

Như tiêu đề trên, các bạn hiểu vật lý là gì, các bạn hiểu khoa học là gì, các bạn hiểu thiên văn học là gì, mình thì nghĩ đơn giản chỉ là một niềm tin, chỉ là một giấc mơ mà thôi. 2000 năm trước nhiều người tin vào chúa, vào thánh thần, và những dòng trong kinh thánh. Nhưng h đây mọi người phản bác tất cả mọi thứ về chúa về ma quỷ về thánh thần. Mọi người tin vào khoa học.
Mình không biết khoa học là cái quái gì mà mọi người lại tin nó đến thế. Mình nghĩ khoa học chỉ đơn giản là một niềm tin, một niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta là con người, lịch sử đã chứng minh chúng ta đã từng tin và những vị thần, thật mặt trời, thần dớt, những vị thần trên đỉnh olympus. Chúng ta đã từng tin vào chúa, và thánh thần, ma quỷ, địa ngục. Chúng ta đã từng tin tất cả, và h chúng ta tin vào khoa học. Nhưng khoa học đã đến ngày tàn của nó. Khoa học đã đến ngày tàn của nó khi stephen hawking đưa ra thuyết vạn vật
Vật lý (từ tiếng Hy Lạp cổ đại φύσις physis có nghĩa “tự nhiên”) là chi nhánh cơ bản của khoa học, phát triển từ những nghiên cứu về tự nhiên và triết học nổi tiếng, và cho đến cuối thế kỷ thứ 19 vẫn coi là “triết học tự nhiên” (natural philosophy) (nguồn wikipedia)

Khi chứng kiến một hiện tượng trong tự nhiên không thể lý giải nhà vật lý đưa ra một giả thuyết => các nhà vật lý khác kiểm chứng nó bằng thực nghiệm và thấy rằng nó hợp lý thì tạm chấp nhận nó biến nó thành định luật và định lý.

Quá trình tích lũy kiến thức càng nhiều thì sẽ khám phá được càng nhiều các bí ẩn của tự nhiên => lại đưa ra giả thuyết lại đợi chứng minh trong khoảng thời gian chờ đợi kiểm chứng đó để đơn giản con người tự đưa ra hình ảnh của chúa, của ma quỷ, của thần thánh ... để giải thích cho nhanh

Nên về cơ bản khoa học giống như bạn nói nó là một niềm tin.

Khoa học nói nếu bạn sờ tay vào điện bạn sẽ bị giật chết => bạn không tin bạn sờ thử và bạn chết để chứng minh điều khoa học nói là đúng
Người ta nói bạn đứng đây bạn sẽ bị ma nhập => bạn đứng đó có thể bị ma nhập hoặc không việc gì và bạn vẫn sống.

Để tự kiểm chứng niềm tin của mình bạn có thể tự thử nghiệm không nên mộng mơ rằng thì là mà vật lý là một giấc mơ.


Logged

khanhduyhv
Thành viên mới
*

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 0

Offline Offline

Bài viết: 4


Email
« Trả lời #2 vào lúc: 08:25:25 pm Ngày 01 Tháng Bảy, 2017 »

tôi nghĩ bác này nên đi sang diễn đàn khác! thật vớ vẩn! thậm chí còn chả hiểu ý nghĩa của từ "khoa học"!


Logged
Tags: dream giấc mơ 
Trang: 1   Lên
  In  


Những bài viết mới nhất
Những bài viết mới nhất
 
Chuyển tới:  

© 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_23250_u__tags_0_start_msg88338