Giai Nobel 2012
06:03:41 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát





Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1 2 »
1  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Từ hạt mầm bé nhỏ vào lúc: 04:31:51 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2014
Dù mọi người đều bảo tôi rằng “Con không thể làm được đâu”, tôi vẫn muốn chứng tỏ với họ điều ngược lại. Tôi tin rằng với quyết tâm và sự nhiệt tình, nhất định tôi sẽ thực hiện được điều không thể ấy


Vào giờ sinh học năm tôi học lớp bốn, cô giáo Parenzino dạy cho chúng tôi quá trình lớn lên của một cây con. Với hạt mầm bé tí trong tay, cô cho vào một cái chậu nhỏ và hướng dẫn chúng tôi cách chăm sóc nó. Lần đầu tiên nhìn thấy hạt mầm đó nhú lên thành cây, tôi đã mê tít và quyết định sẽ trồng một cây như thế ở nhà.
Chiều hôm đó, tôi về nhà hớn hở khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, con sẽ trồng một cây cam trong vườn nhà mình. Con biết cách trồng rồi mẹ ạ.
Nhưng đáp lại vẻ háo hức của tôi, mẹ tôi lắc đầu.
- Không được đâu, Teresa à. Thời tiết ở chỗ chúng ta quá lạnh, không thích hợp với những cây trồng thuộc họ cam đâu con. Con nhìn này, – mẹ lấy ra một vài quả cam trong tủ lạnh, – những quả cam này được đóng gói ở Florida trong khi chúng ta lại đang sống ở New York. Nếu thích thì con có thể trồng vài chậu hoa, nhưng phải đợi đến mùa xuân con ạ.
- Không, nhất định con sẽ trồng một cây cam.
Tôi tuyên bố như thế rồi thất thểu bước về phòng. Tôi ngồi xuống giường và ăn hết mấy quả cam mẹ vừa đưa. Lựa ra vài hạt mập mạp nhất, tôi để chúng vào một cái hộp đặt trên bệ cửa sổ, hy vọng những cơn gió sẽ thay ánh mặt trời hong khô nó thật nhanh. Thậm chí, để nó không bị ai đó vứt đi, tôi viết một tờ giấy nhỏ dán vào chiếc hộp: “Tài sản cá nhân. Xin đừng đụng vào!”.
Truyện hạt giống tâm hồn và cây cam
Từ hạt mầm bé nhỏ – Truyện hạt giống tâm hồn về lòng quyết tâm
Hai tuần sau, mẹ mang về cho tôi một cái chậu và một ít đất trồng, bảo:
- Đây là nhà cho hạt mầm của con đấy.
Tôi sung sướng ôm chầm lấy mẹ, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Khi những hạt cam khô, tôi mang chúng trồng vào trong chậu. Tôi vùi xuống lớp đất xốp, tưới nước và bắt đầu những ngày tháng chờ đợi trong hồi hộp. Ngày nào đi học về, tôi cũng nói chuyện với nó với ước mong nó lớn khỏe mạnh. Thỉnh thoảng, tôi còn hát cho nó nghe. Những lúc ấy, mẹ chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Rồi một buổi sáng, khi đang thơ thẩn trong phòng, tôi bỗng thấy một mầm non bé xíu nhú lên trong chậu. Tôi sung sướng thốt lên: “Ôi, tuyệt vời quá. Hạt cam đã nẩy mầm rồi!”.
Cả ngày hôm đó, tôi nhìn hạt mầm không chán mắt và đi tới đi lui đợi mẹ về. Khi mẹ vừa đặt chân vào nhà, tôi vội kéo mẹ đến bên cửa sổ, không giấu được niềm tự hào. Trước nụ cười của mẹ, tôi hãng diện nói:
- Con đã làm được rồi, phải không mẹ?
Tôi tưới nước cho cái chồi nhỏ của mình bằng tất cả tình thương yêu. Và dường như để đáp lại sự quan tâm của tôi, nó lớn rất nhanh. Những chiếc lá mầm non tơ được thay bằng những chiếc lá xanh ngắt chỉ trong một thời gia ngắn. Vài tháng sau, cây cam của tôi đã lớn đủ để đưa ra vườn. Vào một ngày cuối tuần, hai mẹ con tôi chuyển cây cam yêu quý vào một cái chậu lớn hơn và đặt nó giữa những cây cảnh khác.
Cây cam đã lớn cũng tôi trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Trước sự chăm sóc ân cần của tôi, nó bắt đầu trổ lá sum suê, phủ kín cả cửa sổ bên nhà. Tôi chứng kiến quá trình sinh trưởng của nó trong niềm hạnh phúc vô biên.
Giờ đây, dù không còn sống ở New York nữa nhưng tôi luôn nhớ đến cây cam sau vườn nhà mình. Nó giúp tôi hiểu rằng: Chúng ta có thể làm được bất kỳ điều gì mình thích, miễn là luôn giữ vững niềm tin và sẵn sàng một định hướng.


Nguồn: Wapchoi.Mobi
2  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Bởi vì nó đau nên nó là tuổi trẻ. vào lúc: 04:42:38 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2014
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta, không cần ai thuyết giảng, hoặc bị biến cố đả kích, hoặc bình thản an yên, nhận ra thanh xuân là những năm tháng rực rỡ nhưng cũng bi thương nhất. Vì tại thời điểm đó, chúng ta đã cùng lúc gắng sở hữu và nhẫn tâm vứt bỏ những thứ – chỉ – đến – một – lần.

Cứ ngỡ tuổi trẻ như những thước phim quay thử, chúng ta được quyền sai để tập tành cho những dài rộng của cuộc đời vẫn đợi ở sau. Nhưng tiếc rằng, đó lại là những cái sai buộc bản thân phải trả giá đắt. Mà cơ hội làm lại – làm gì có ai vít nổi thời gian để sống thêm lần nữa những ngày đã qua?



Tiếc nuối là từ dành cho lúc đã đứng lại và ngoảnh mặt về phía sau, nên những thứ đánh rơi chỉ khi xoay lưng ta mới giật mình trông thấy. Cũng bởi vì thanh xuân quá ngắn, còn chúng ta, lại thích rong ruổi quẩn quanh, nên lúc định thần mới biết hóa ra mình đã bước qua những ngày xuân xanh kia từ lâu lắm!

Những thứ chưa kịp làm, những điều chưa kịp nói, những người chưa kịp gặp, những tình chưa kịp yêu – tất cả, đã ở lại với dòng thời gian đằng đẵng một chiều.

Ai trong đời mà chẳng mang tiếc nuối cho những sai lầm, chẳng chẹp miệng vì những cơ may đã lỡ, chẳng rưng rức vì một người đã không còn nữa, rồi trách mình vì đâu nên nỗi vô tâm?


Lắm khi, hồi ức giáng mạnh vào đầu, vào tim những dữ dội của ăn năn. Thấy mình ỷ vào những xốc nổi, hợt hời mà ai-cũng-có của tuổi trẻ mà mất đi không ít. Mất đi ước mơ chỉ vừa nghĩ chứ chưa kịp sống chết; mất đi niềm tin nhiều ít vào cuộc đời vốn đã không dư dả màu hồng.


Chúng ta, còn mất đi những non nớt của mối tình đầu, để hiểu, tình yêu đã qua tổn thương giờ còn ít lắm trái – tim mà chỉ toàn lý trí. Chúng ta, những ngày đó còn vụng về với khái niệm níu giữ, nên người ngang qua đời cứ mặc thế, người đi.

Chúng ta, còn mất đi những ngày tháng chỉ thực sự sống cho bản thân, vì những bộn bề, lo lắng, hoang mang mà cuộc đời ủy thác cho những ai muốn lớn. Chập chững va vấp với thác ghềnh, bất giác ta thấy mình cũng nhỏ bé, cô đơn và thèm dựa giẫm. Nhưng chẳng ai còn nỗi bận tâm để chìa tay ra cho ta nắm lấy, vì những vòng ôm cũng đang bận rộn quay cuồng với hàng tá mối lo.

Chúng ta, còn mất đi những khoảng dài thời gian chán nản, bệ rạc với mọi thứ xung quanh. Tuổi trẻ, cứ thế đánh đổi với bất an để học cách vẫy vùng mà tự lớn.

Hôm qua, Thanh Xuân và tôi có cuộc hẹn, nó bảo đã đến lúc phải đi.

- Vội thế ư?

- Vì cậu đã đánh mất đủ rồi.

Tôi lặng người, nhìn Thanh Xuân kinh ngạc.


- Bởi vì nó đau, nên nó là tuổi trẻ.

Nó ghé tai nói tôi lời cuối, rồi bỏ đi, tôi vẫn chưa kịp chào.

nguồn :sưu tầm
3  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Thư bố gửi con gái vào lúc: 04:04:21 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.


Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

Bố chúc con sẽ nhận được một lời tỏ tình không lãng mạn : " Anh yêu em , như em vẫn vậy "

nguồn ''sưu tầm''
4  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa vào lúc: 11:42:56 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2014
Người ta thường nói kí ức là những mảnh ghép lưu lạc trong tâm trí của một con người. Để rồi khi có những chuyện vui, buồn,... người ta lại nhớ đến những mảnh ghép cũ kĩ ấy, tự xoa dịu chính mình. Vậy nên, kí ức là gì, mà khiến con người ta cứ mãi nghĩ về nó? Theo tôi, kí ức chỉ là một vùng sáng không rõ rệt, mơ hồ, lấp lánh
niềm nhớ, thương của một thời đã xa hay chỉ còn là trong dĩ vãng. Vâng đúng vậy, đối với chúng ta thì kí ức thời trẻ chắc chắn sẽ đẹp đẽ và lung linh lắm. Nhưng đối với cô thì khác, thực tại đau buồn khi gia đình gặp biến cố, cô phải mưu sinh bằng cách gảy những tiếng đàn vô hồn giữa không gian xô bồ của một quán rượu nổi
tiếng...



Chuyện kể rằng, trên những ngọn đồi phảng phất hương hoa hồng và những cánh hoa nhẹ rơi lác đác giữa những ngày gió mát, là những căn nhà chòi lợp bằng rơm, do trẻ con làm nên. Nơi mà bọn trẻ thường chơi trò gia đình với nhau và quây quần ấm cúng bên bữa cơm sum họp là những chén chè bảy màu, hay những que kem nho nhỏ, ngọt lịm tan chảy, thấm đẫm những hương vị ngọt ngào khó có thể quên được.

Cô - khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, mang trong mình những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, ấp ủ giấc mơ gia đình với một chàng trai dễ thương nào đó. Và cô sẽ làm cho người ấy cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc bằng tiếng đàn du dương qua những bản ballad, cùng thưởng thức những que kem dâu lạnh tê răng và lặng yên ngắm nhìn những ngọn gió hanh hao vô tình ghé qua, thổi bung những cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi! Một câu chuyện tình đẹp và lãng mạn biết bao! Và vì cô đã từng ước mơ như thế nên khi lớn lên, cô đã âm thầm theo học đàn.

Tiếng đàn của cô ngày một hay. Cho đến khi cô sắp tốt nghiệp phổ thông, thì gia đình cô gặp nhiều chuyện không may. Bố mất, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng. Mười bảy tuổi, những cú sốc đầu đời mà cô phải gánh chịu là quá lớn... Nhà rơi vào cảnh túng quẫn, buộc cô phải thôi học giữa chừng. Rồi cô đi làm thêm ở một quán rượu, để có tiền trang trải cho cuộc sống khốn khó và tìm thuê luật sư để giúp mẹ thoát khỏi cái án tử hình. Trong quán rượu ấy, cô học cách gảy đàn để mua vui cho khách. Nhưng giữa một không gian xô bồ, lắm những âm thanh hỗn tạp, khói thuốc, rượu mạnh và mùi nước hoa nồng nặc,... có mấy ai chịu lắng nghe thật chăm chú tiếng đàn cô gảy.
Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa

Họ chỉ chăm chăm bình luận cô - một khuôn mặt được trang điểm kỹ, già dặn và trau chuốt. Cô đẹp. Nét đẹp có phần "mặn mà" hơn so với tuổi mười bảy của cô. Ngày qua ngày, cô vẫn đều đặn làm công việc của mình, cố gắng gảy những tiếng đàn thật hay và như vậy thì cô mới mong có đủ tiền để giúp mẹ. Rồi cô gặp anh - trong đêm hội ngộ với những danh tài ca hát, đàn xướng. Thật bất ngờ, anh đã thưởng thức được tiếng đàn của cô, thấu hiểu được những nỗi niềm cô gửi vào trong các bản ballad. Cô không biết tên anh, cũng không muốn hỏi, họ chỉ định gặp nhau một lần rồi thôi...

Giây phút, anh bước ra khỏi cánh cổng của quán rượu, anh đã nói với theo cô: Làm bạn gái anh nhé!. Rời xa anh trong đêm, câu nói ngày hôm ấy, cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô, suốt những năm tháng về sau. Thời gian lặng trôi, cho đến khi cô có đủ tiền, rời khỏi quán rượu và sống một cuộc đời tự do. Cô vẫn nhớ người đàn ông ấy - người đã thấu hiểu được tiếng đàn của cô, nên quyết định đi tìm anh giữa biển người mênh mông, rộng lớn. May mắn thay, số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn nụ cười ấy, sự quan tâm nhẹ nhàng và dịu dàng ấy. Cô bất chợt gặp lại anh, ở ngọn đồi hoa ngày xưa.

Gặp anh, cô xúc động biết bao! Rồi anh kể sự tình cho cô nghe, rằng ở dưới ngọn đồi ấy, là ngôi làng, quê anh sinh ra, nhưng anh theo gia đình lên lập nghiệp trên phố. Lần này, anh về thăm quê, nhân tiện kể về chuyện nhiều năm trước anh đã gặp người con gái, mà làm anh rung động bởi những bản ballad đầy sâu sắc và có hồn. May sao, có người trong làng biết đến cô, nhớ về một cô gái có hoàn cảnh éo le. Người ta kể rằng, ngày còn bé, cô thường hay lên đồi hoa, chơi nhà chòi, hát và đánh đàn rất hay. Anh mừng rỡ, nên đã ở hẳn lại đây, đợi cô về.

Thế mới biết, kí ức đẹp đẽ và quãng thời gian niên thiếu, với những yêu thương mong manh, ngờ nghệch, là một trong những kí ức vô cùng đẹp đẽ của mỗi con người. Một chuyện tình nhẹ nhàng, sâu lắng trong tháng Đông hối hả giữa dòng người xô bồ ngoài kia. Ắt hẳn, giờ đây, cô và anh sẽ cùng nhau hát và đánh đàn trên ngọn đồi hoa hồng ngát hương.

Gió lạnh đầu mùa sẽ lại thổi bung những cánh hoa ấy, tung lên trời cao rồi nhẹ rơi xuống. Chiếc kem dâu cô ao ước cùng ăn với một chàng trai hiểu được tấm chân tình của cô giờ đây đã thành hiện thực. Thế mới hiểu, kí ức chỉ sống lại và thật sự trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí, khi con người ta vững tin vào những ước mơ, hi vọng và vững tin vào một ngày Gió sẽ lại mang kí ức thổi thành những cánh hoa!.
nguồn sưu tầm
5  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Cho mình một ngày để bé lại vào lúc: 03:40:00 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2014
Lúc ấy tôi cứ như một đứa nhỏ không hiểu đời, mà thật sự tôi cũng chưa hiểu hết thế gian rộng lớn này, chỉ muốn đi theo mẹ mãi và muốn ở cùng gia đình. Khi ấy tôi chỉ ước mình bé lại, để không phải xa gia đình.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận cuộc sống tự lập của sinh viên, bởi vì bao nhiêu công sức ba mẹ bỏ ra là để mong tôi ăn học thành người.
Cho mình một ngày để bé lại
Cho mình một ngày để bé lại
Có bao giờ bạn mong mình sẽ bé lại?


Như cái ngày mà ba, bốn đứa khoác vai nhau cắp sách đến trường trên con đường nhỏ, đôi bàn chân bé xíu, ngắn ngủn bước mãi trên con đường dài không biết mệt vì háo hức được đến trường và vì đã có những bạn đường đi bên cạnh.
Như cái ngày mà cầm chiếc dép nhựa cũ đứng trước cổng chờ ông bán cà rem để đổi, để được ăn kem vào trưa hè nóng bức. Rồi mút lấy mút để cây cà rem đang nhỏ nước trên tay, nhìn các bạn cũng như mình, tủm tỉm cười vì miệng đứa nào cũng dính tèm lem.
Như cái ngày giận đứa hàng xóm không thèm nhìn mặt và tự bảo sẽ không bao giờ chơi với nó nữa. Thế mà chỉ chưa đầy một buổi, lời hứa của sự hận thù tan biến, rối rít đi mua chuộc bạn chơi bằng… một viên kẹo.
Như cái ngày được sà vào lòng ba, mẹ mà không ngại khoảng cách thế hệ. Được nhận nụ hôn tràn đầy yêu thương từ bà, nhận cái nắm tay dắt đi chợ của mẹ và được nhìn bố vun xới vườn rau sau vườn, lạ lùng với những chú sâu, những cánh bướm đủ sắc màu bay lượn khắp vườn cải.
Và… Như cái ngày ta còn hồn nhiên, còn trẻ thơ chưa phải lo lắng đến thời gian, đến tiền bạc cũng như cuộc sống mưu sinh. Ta thương yêu mọi người không toan tính, ta không sợ bị tổn thương dù bị ăn những trận đòn thật đau từ ba mẹ.
Thế nên hãy cho mình một ngày để bé lại
Không phải là cố gắng mặc đồ màu mè hay buộc tóc một chỏm như các bé mẫu giáo mà hãy để cho mình thật sự bé lại trong suy nghĩ. Bớt lo âu, bớt bận lòng về những gì đang xảy ra ở hiện tại. Hãy xem mọi điều thật đơn giản để thực hiện và hãy thực hiện những điều đơn giản.
Cũng đừng làm những điều ngu ngốc kiểu như trêu chọc một ai đó vì đã cho mình cái quyền là một đứa trẻ con. Mà hãy nhắc nhở mình rằng người lớn thích nhất là nụ cười của trẻ con, thế nên để làm một ai đó cười, hãy mỉm cười với họ trước, nụ cười hồn như như một đứa trẻ.
Đã bao lâu rồi bạn chưa ôm ba mẹ của mình? Và bạn có nhớ rằng ngày bé họ đã từng thức trắng đêm để chỉ ôm bạn, ru bạn ngủ mỗi khi bạn bị sốt, không chịu nằm xuống nôi. Hãy ôm họ, dù chỉ là cái ôm nhanh chóng và từ đằng sau, nhưng trái tim họ sẽ được ấm lại, có thể lành cả những tổn thương của tuổi già.
Tôi không mong mình có thể bé lại như một đứa trẻ, nhưng tôi lại ước ba mẹ không già đi. Và tôi nghĩ bạn cũng sẽ mong thế, phải không?
nguồn: sưu tầm
6  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Truyện ngắn Valentine trắng là người yêu em, anh nhé! vào lúc: 03:53:45 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Chỉ một ngày thôi, được không anh? Em chẳng cần socola, cũng chẳng cần hoa hồng, em chỉ cần một ngày anh là người yêu của em trọn vẹn… Trọn vẹn với danh nghĩa người yêu bấy lâu nay!

Có phải chiếc áo “người yêu” quá rộng với chúng ta, đúng không anh? Một mối quan hệ gần gũi hơn bạn bè, chia sẻ với nhau nhiều hơn những người bình thường trong cuộc sống, cũng có những cái nắm tay ngọt ngào mỗi lần lang thang trên phố, và cả những chiếc hôn…
Có cả những hứa hẹn, thề thốt dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Rồi những tin nhắn “anhyêu em” thơm mùi hạnh phúc những buổi sáng nắng vừa lên. Cả những khi chưa xa đã vội nhớ, rồi những nhớ thương cuộn dần theo từng nhịp đồng hồ quay…
Nhưng tại sao, em vẫn thấy mình không đủ? Sao cô đơn vẫn le lói, dẫu đang được đứng cạnh anh…
Cảm giác hoài nghi trong em cứ lớn dần lên, hoang mang và chông chênh rồi cứ thế dồn dập. Một cái ôm như chẳng đủ để tim vẫn rung lên những khắc khoải… Dường như, em chưa bao giờ là tất cả, đúng không anh?
Cuộc sống của anh, rộng lớn hơn tình yêu cho em. Những mối bận tâm của anh, đâu chỉ dừng lại bên em.
Buồn nhiều lắm, là những khi, em chỉ ước rằng mình là phần thế giới còn lại không có mình trong lòng anh. Biết đâu, nó là lớn lắm…
Rồi buồn lắm, là những khi, nước mắt tự rơi trong giấc mơ, rồi lại tự mình an ủi… Chẳng ai đưa tay lên lau nước mắt cho mình cả, em khóc rồi đấy, anh có đau lòng không?
Và còn buồn nữa, là những khi muốn hét toáng lên cho cả thế giới hiểu, “Rốt cuộc, emlà gì trong cuộc sống của anh?"...
Là người anh yêu, sao nước mắt em cứ phải rơi nhiều thế…
Là người anh thương, sao đôi mắt của em cứ u buồn đến thế…
Là người anh trân trọng nhất, sao cứ bắt emphải so sánh với cả thế giới còn lại, rồi ghen tị, và tự mình làm đau bản thân…
Là người anh muốn bên cạnh nhất, sao một tin nhắn quan tâm cho em cũng là xa xỉ, mộtgiây nói chuyện với em anh cũng phải cân nhắc, rồi một cuộc hẹn hò cũng trở thành nghĩa vụ, với cả hai chúng ta?
Em chẳng cần hoa, cũng chẳng cần ăn socola đắng để ngẫm nghĩ về tình yêu. Em chỉ cần người em yêu trở về đúng chỗ, về trong trái time m với đủ đầy hai chữ yêu thương.
Valentine trắng là người yêu em, anh nhé!
7  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Khiêu vũ trong mưa vào lúc: 04:50:49 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Đêm trước Giáng Sinh, vợ chồng tôi cùng nhau ghé qua một trung tâm mua sắm gần nhà với hy vọng tìm được vài món quà Giáng Sinh vào phút chót. Có rất nhiều thứ để chọn, và chúng tôi thử ghé vào một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Những thanh xà phòng làm bằng tay và hoa khô thơm dậy mũi khi chúng tôi bước vào tiệm.

Ở đây có rất nhiều các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, song ngay từ lúc bước vào tiệm, tôi chỉ để ý đến một tấm bảng gỗ treo xộc xệch trên tường. Trên đó có khắc một dòng thông điệp mà tôi nhớ mình đã gật đầu “chí phải” khi vừa nhìn thấy nó. Tôi ngắm nghía, xem xét những món đồ khác trong tiệm nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn lên tấm bảng và suy nghĩ về thông điệp kia.
“Sống không có nghĩa là chờ đợi bão tan mà phải biết học cách khiêu vũ dưới mưa”.
Qủa thật, dòng chữ đó khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ bất ngờ tìm thấy dưới đống cát một kho báu diệu kỳ mà tôi ngỡ đã đánh mất từ lâu. Trong khi vừa mỉm cười vừa ngắm nhìn dòng chữ ấy, tôi bỗng nhớ đến một ngày hè oi bức năm ngoái, khi tôi đã vô tình sống đúng theo tinh thần của thông điệp đó.
truyện hạt giống tâm hồn khiêu vũ trong mưa
Truyện hạt giống cho tâm hồn khiêu vũ trong mưa
Hôm ấy, mây đen cuồn cuộn kéo tới, giăng đầy trời. Đến giữa trưa, mưa bắt đầu rơi, rồi nhanh chóng đổ ào xuống như trút nước, và nhoáng cái, trời tạnh mưa. Khi tôi ra ngoài để lấy thư, mưa hẵng còn lâm râm chút ít, nước vẫn còn chảy đầy trong các rãnh và chẳng hiểu sao đột nhiên tôi bỗng thấy muốn làm một cái gì đó hơi điên rồ ở tuổi năm mươi của mình.
Thế là tôi cởi giày và vớ ra, bắt đầu đi chân trần băng qua làn nước. Nước mới ấm làm sao trên bề mặt sân bị đun nóng bởi nắng hè. Tôi biết chắc nếu trông thấy cảnh ấy, hàng xóm sẽ nghĩ tôi dở hơi nhưng mặc kệ, tôi chẳng thèm quan tâm. Trong chính khoảnh khắc đó, tôi thấy mình thật sự đang sống: Chẳng phải lo tới các hóa đơn, về tương lai hay những mối bận tâm của ngày mai. Tôi chỉ biết tận hưởng món quà của cuộc sống, những giây phút giản đơn, thuần khiết đầy niềm vui!
Chúng ta thường để hạnh phúc lệ thuộc vào những điều kiện thực tế của cuộc sống? Chẳng hạn chúng ta chỉ hạnh phúc khi trả xong tiền mua nhà, hoặc khi con cái đã ổn định cuộc sống thì những bậc cha mẹ mới có thể cùng nhau làm những điều mình mong muốn. Giữa muôn vàn những bấp bênh của cuộc sống, chúng ta có quá ít niềm vui.
Hiện tôi đang treo tấm bảng đó trong phòng khách của mình. Đó là món quà Giáng Sinh mà chồng tôi đã tặng. Mỗi ngày tôi đi ngang qua nó hàng chục lần và thường dừng lại để tự hỏi: “Mình có đang khiêu vũ trong mưa không?”.
Tôi nghĩ là có. Tôi biết chắc như thế bởi mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để “tạm nghỉ”. Đó là lúc tôi chậm rãi cảm nhận và thấy biết ơn vì mình đang được tận hưởng vô vàn ân phước to lớn trong cuộc sống. Đó là lúc tôi mỉm cười với những chi tiết hạnh phúc bé nhỏ và bình dị mà tôi đã không nhận ra khi còn mải mê chạy theo hạnh phúc của tương lai. Đó là lúc tôi biết tận hưởng trọn vẹn hơn những điều tốt đẹp mà mình đã nhận được mỗi ngày, chẳng hạn những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe của con cái, như những cuộc chuyện trò với bạn bè, và cả vẻ đẹp của mùa xuân hiện tại.
Phải, từng chút một, tôi đã và đang học cách “khiêu vũ trong mưa”!
8  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Những quy tắc an toàn vào lúc: 04:01:39 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2014
Đó là một buổi chiều cuối thu xám ngắt, không khí đặc quánh trong làn khói dày. Tôi ngồi trước hiên nhà, nhìn sang đám đông tụ tập bên kia đường. Bên đó, người ta đang đốn hạ một cây thông rất to. Ban đầu, họ dùng những sợi dây thừng dài để mé nhánh. Những nhánh cây to bị kéo ngã xuống trước. Sau khi đã trơ trụi lá, cây thông khổng lồ được hạ xuống từ từ.


Dù cây thông đã được đốn ngã nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn không tản ra. Họ tiến lại gần hơn để sờ vào thân cây to sù sì. Tôi bước ra sân, nhìn sang đám đông bên kia với ánh mắt thèm thuồng. Tôi chỉ mới năm tuổi và không được phép băng qua con đường xe cộ đông đúc phía trước nếu không có người lớn đi kèm.

“Thật tiếc nếu không được sờ vào nó”, tôi nghĩ thầm, “Chắc chẳng có gì xảy ra đâu”.
Sau một hồi quan sát, tôi quyết định băng qua đường vào lúc vắng xe nhất. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng khi tôi đưa tay sờ vào thân cây to sần sùi đó.
truyện hạt giống tâm hồn tuổi thơ và những quy tắc

Thế rồi tính hiếu kỳ của trẻ con nổi lên, tôi đứng nghe những người xung quanh bàn tán về cây thông cổ thụ này. Đến khi ngước mắt nhìn lên, tôi giật mình thấy mặt trời đã chuyển sang màu đỏ ối từ bao giờ. “Ôi không! Trễ mất rồi. Mình sẽ bị phạt mất thôi.” – Tôi kêu lên.

Không kịp nghĩ ngợi, và cũng chẳng quan sát trước sau, tôi lao qua đường, định chạy về nhà thật nhanh. Trong phút chốc, tôi nghe thấy tiếng phanh rít bên tai rồi thấy mình nằm dưới một chiếc xe. Tôi cảm thấy choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên rồi chẳng biết gì nữa.
Tôi xuất viện sau hai tuần điều trị và dấu tích còn lại là một vết sẹo nơi bắp chân. Mãi đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi điều kỳ diệu nào đã giúp mình sống sót trong tai nạn đó. Hôm đó, tôi đã nằm lọt thỏm giữa bốn bánh xe mà người chẳng bị vết thương nào đáng kể.

Sau khi xuất viện, cha mẹ nhắc lại cho tôi nhưng quy tắc an toàn và yêu cầu tôi phải nhớ, nào là không được băng qua đường một mình, nào là phải nhìn cả hai phía đường trước khi bước xuống đường, nào là phải đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ khi băng qua đường…
Đến bây giờ, khi đã lớn, tôi hiểu rằng không có nhiều trẻ con may mắn sống sót khi quên đi những quy tắc an toàn mà người lớn đã chỉ dạy. Và tôi đã thuộc về số ít may mắn đó. Tôi hiểu rằng những quy tắc an toàn mà cha mẹ đã dạy sẽ bảo vệ tôi trước những hiểm nguy của cuộc sống cũng như giúp tôi sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình

nguồn: sưu tầm
9  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Bí Quyết Để Trở Thành Người Phụ Nữ Đẹp vào lúc: 03:53:23 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2014
Để được đôi môi xinh xắn, hãy nói những lời ngọt ngào, dễ nghe.
- Để được đôi mắt tinh tế, hãy tìm kiếm vẻ đẹp trong tâm hồn của người khác.
- Để được thân hình duyên dáng, hãy chia sẻ phần thức ăn của mình với những người nghèo khổ.


- Để được mái tóc óng ả, hãy để trẻ con vuốt tóc mỗi ngày.
- Để được khôn ngoan, hãy sử dụng kiến thức và chắc chắn bạn sẽ luôn được người khác nhìn lên.
- Người khác luôn cần sự khen ngợi, tình thương yêu, lời động viên, lòng kính trọng, vì vậy đừng bao giờ đối xử với họ thấp hơn bản thân mình.
- Nếu bạn cần một bàn tay để giúp đỡ, bạn sẽ thấy bàn tay ấy nằm ngay dưới cánh tay mình. Và sau này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ bản thân và một để nâng đỡ kẻ khác.
- Vẻ đẹp của người phụ nữ chính là vẻ đẹp bên trong tâm hồn họ, đó chính là cách họ lắng nghe người khác và thể hiện tình yêu của mình.

nguồn sưu tầm
10  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Tan vỡ hoặc tỏa sáng vào lúc: 03:47:28 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2014
Những nghịch cảnh có thể được coi như những viên đá mài của cuộc sống. Tuy nó nhằm để đánh bóng khiến bạn tỏa sáng, nhưng cũng có khả năng khiến bạn đau đớn hoặc tan vỡ. Kết quả phụ thuộc vào việc bạn làm gì với những khó khăn đến với bạn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cứ thử nhìn vào những thành quả ấn tượng của một số người phải trải qua nghịch cảnh xem.

Beethoven sáng tác những tác phẩm truyệt vời nhất sau khi ông bị điếc. Sir Walter Raleigh viết “Lịch sử của thế giới suốt 13 năm ông bị giam cầm”. Nếu Columbus ngần ngại mà quay đầu, thì cũng không ai có thể trách ông được, khi nghĩ đến những khó khăn mà ông phải chịu đựng. Nhưng tất nhiên, cũng sẽ chẳng ai nhớ đến ông. Abraham Lincoln được coi là vĩ đại bởi ông thể hiện tính cách kiên trì và thông thái giữa cuộc Nội chiến hoang tàn…

Cuối cùng, bạn hãy nghĩ đến một ví dụ gần đây hơn:



Ngày còn nhỏ, Mary Groda không được học đọc hoặc viết. Các chuyên gia kết luận rằng đây là một cô bé “chậm phát triển” và bị chứng khó đọc. Khi lớn lên một chút, Mary “giành được” thêm một cái nhãn nữa: “Hết hy vọng”. Mary bị đưa vào trại cải tạo 2 năm. Thật ngạc nhiên, chính ở nơi này, Mary – bất chấp mọi thách thức – đã cố gắng học 16 tiếng mỗi ngày. Sự chăm chỉ của bà đã được đền đáp. Bà nhận được bằng tốt nghiệp trung học, đúng vào năm 18 tuổi như tất cả mọi người khác.

Nhưng Mary vẫn chưa hết xui xẻo. Sau khi rời trại cải tạo, bà sinh con, và khi mang bầu lần thứ hai, bà bị một cơn đột quỵ, xóa sạch khả năng đọc và viết vốn rất vất vả mới có được. Với sự giúp đỡ và động viên của cha, Mary chiến đấu lại từ đầu, học lại từ đầu những gì bà đã “đánh rơi” mất.

Do khó khăn, Mary sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Cuối cùng, để có thể trang trải cuộc sống, bà đi làm thêm đủ thứ việc và nhận bảy đứa con nuôi, nhằm có thêm trợ cấp. Không chỉ nuôi dạy tốt những đứa trẻ, Mary bắt đầu tham gia những khóa học của trường cao đẳng cộng đồng. Bà được nhận giải thưởng sinh viên nổi bật của Oregon. Tuy nhiên, ước mơ làm bác sĩ của Mary tưởng như vãn quá xa vời khi bà bị 15 trường Đại học từ chối. Rất kiên trì, Mary tiếp tục nộp đơn và cuối cùng cũng được nhận vào trường Y Albany.


Bác sĩ Mary Groda

Vào mùa xuân năm 1984, ở Oregon, Mary Groda, 35 tuổi, đã đứng lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học Y. Không ai biết lúc đó có những ý nghĩ nào chạy qua trong tâm trí của Mary – một con người vô cùng kiên trì và tự tin. Bà đã tự hào đỡ lầy tấm bằng, ngẩng cao đầu, bởi bà là người dám mơ một giấc mơ tưởng như không thể, một người đã xác nhận với tất cả chúng ta về sức mạnh bền vững bên trong.

Mỗi khi gặp khó khăn, bạn đừng quên rằng chúng giống như những viên đá mài. Việc chúng giúp cho bạn tỏa sáng hơn nữa, hay khiến cho bạn tan vỡ, tất cả tùy thuộc vào chính bạn. Hãy coi mỗi khó khăn đó là một hạnh phúc, bởi vì bạn biết rằng những thử thách đó giúp bạn phát triển sự kiên nhẫn, bền bỉ. Để rồi bạn sẽ trưởng thành và trọn vẹn hơn, chứ chẳng mất đi gì cả.

nguồn: sưu tầm
11  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Người thầy và những tờ tiền cũ vào lúc: 11:13:16 AM Ngày 18 Tháng Một, 2014
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó...

Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình "làm sao mà chọi với người ta"!... Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng "mình có thể".

Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó... Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.

Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học "nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp" rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không "cảnh giác" thừa. Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.

Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)... Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: "Sao thầy mất?", rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã...".

Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh... Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm... Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao không đợi con về...!?". Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...

nguồn: sưu tầm


12  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Món quà hạnh phúc vào lúc: 04:25:34 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2013
Đó là mùa Hè của năm đầu tiên tôi là sinh viên. Tôi đã vào được một trường Đại học hạng ưu nên việc học tập rất vất vả. Và mùa Hè, thay vì về nhà để có một kỳ nghỉ dài và thoải mái, tôi cùng ba người bạn chung phòng ký túc xá quyết định ở lại để học thêm một số khóa cần thiết. Không nhiều sinh viên ở lại như chúng tôi, nhưng ai cũng biết rằng nếu muốn có một lợi thế cho năm học sau, thì đây là cách tốt nhất.

Tuy nhiên, vìnhà trường không cho ở trong ký túc xá suốt cả mùa Hè nên bốn đứa chúng tôi thuê tầng trên cùng của một ngôi nhà cũ gần trường để ở. Giường ngủ của tôi được tống vào một góc chật hẹp của nơi trước đây là phòng giặt đồ, và mỗi đêm lại là một cuộc phiêu lưu mới chống lại sự nóng bức và độ ẩm. Nhưng dù sao, có một chỗ ở với số tiền thuê ít ỏi đã khiến chúng tôi phấn khích lắm rồi. Và trong vòng vài tuần đầu thì nói chungvẫn tốt như thế.
Nhưng sau vài tuần thì cảm giác phấn khích nhạt dần đi, cảm giác nhớ nhà thì tăng dần lên. Để rồi đêm nào cũng vậy, tôi ngồi một mình trong “phòng ngủ” vừa chật vừa nóng,nghĩ về nhà mình, về Mẹ, và về Bố.
Những mùa Hè trước đây của tôi đã luôn là những thời điểm đặc biệt. Tôi dành hàng tiếng đồng hồ chạy xe đạp, chơi bóng rổ và đi bơi. Tôi ngồi trên xích đu ngoài vườn và nói chuyện với Mẹ trong khi Mẹ tưới hoa hoặc nấu ăn ở ngay cửa sổ. Tôi cũng tự hào khi giúp Bố chặt củi, dự trữ cho mùa đông. Và tối nào cũng vậy, tôi được ngồi trong bếp, trước một chiếc bàn đầy ắp những mónăn ngon lành được chuẩn bị bằng tình yêu thương, và xung quanh thì tràn ngập tiếng cười nói của cả gia đình. Lúc này đây, tôi thấy mình nhớ họ hơn bao giờ hết.

Một buổi tối muộn, khi tinh thần tôi đang xuống đến mức thấp nhất thì tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng mình. Khi mở cửa ra, tôi ngạc nhiên và mừng đến phát khóc khi thấy Mẹ và Bố đứng ngay đó, với những khuôn mặt rạng rỡ để “tưới nước” cho trái tim đang héo rũ của tôi, và một giỏ thức ăn lớn đủ cho cả tôi lẫn ba thằng bạn cũng đang đói meo. Chúng tôi dành cả buổi tối hôm đó để ăn uống, trò chuyện, và tận hưởng cảm giác của một gia đình. Mọi chuyện lại tốt. Thếgiới lại ổn. Và tôi cảm thấy mình được yêu thương vô cùng.

Victor Hugo đã viết: “Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống là niềm tin rằng mình được yêu thương; được yêu thương vì chính con người mình, hoặc tuyệt hơn nữa, là được yêu thương cho dù chính con người mình có thế nào”. Đó cũng là món quà hạnh phúc mà Mẹ và Bố đem cho tôi, trong buổi tối mùaHè hồi đó, và trong mỗi ngày của cuộc sống. Chính tình yêu của bố mẹ đã khiến tôi có động lực để vượt qua cả những thời điểm khó khăn và nản chí nhất.
Hy vọng bạn cũng luôn biết rằng bạn được yêu thương, vì con người bạn và dù con người bạn có thế nào. Và hy vọng bạn cũng luôn chia sẻ tình yêu thương của mình cho những người khác nữa. Đó là món quà hạnhphúc lớn nhất cho bất kỳ ai.

Sưu tầm
13  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn vào lúc: 02:03:31 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2013
Chuyện kể rằng có ba chú sâu cùng sống trên một cái cây. Một ngày kia người làm vườn thấy chúng và ông đã cắt những cànhcây sâu bỏ xuống một cái hố. Lá cây vẫn còn đủ cho chúng trong một thời gian nhưng chúng cần làm gì đó để ra khỏi hố nếu không muốn chết. Chú sâu khỏe nhất mới nói:


“Tôi đủ sức mạnh để có thể thoát khỏi đây. Tạm biệt hai anh!”
Nói là làm, chú sâu ngốn một lượng lớn lá cây và bắt đầu bò chậm rãi lên thành hố, hết một ngày nó lại khoét một lỗ vào thành hố và chui vào nghỉ ngơi.
Đến ngày thứ hai thì chú sâu thông minh bắt đầu thử bò lên như chú sâu kia nhưng nó thấy không ổn nên đã quay lại. Có vẻ như nó bỏ cuộc và chú sâu khỏe mạnh vẫn thường nói vọng xuống để trêu đùa hai sâubạn.
Trong khi đó, chú sâu khù khờ nhất trong nhóm chẳng biết làm gì ăn lá cây và chờ chết.
Người làm vườn thấy chú sâu đang bò trên thành hố thì cười. Ông đào cái hố khá sâu nên ông biết chắc là không chú sâu nào có thể sống mà bò lên được.
Chú sâu thông minh giành hết thời gian trong ngày để ăn lá. Nó cẩn thận đưa số lá còn lại vào một góc làm thành một chỗ cao ráo để mưa xuống không làm hư thức ăn.
Chú sâu khù khờ giúp chú sâu thông minh xếp thức ăn và cũng bắt chước chú sâu thông minh ăn thật no nê dù nó không hi vọng điều gì cả.
Thời gian trôi: một ngày, hai ngày, … cho đến ngày thứ bảy.
Chú sâu khỏe mạnh trở nên gầy gò và kiệt sức, nó vẫn cố gắng hết sức vì nó chỉ còn cách miệng hố một ngày bò nữa.
Trong khi đó, hai chú sâu dưới hố đã hóa nhộng và hôm nay là ngày chúng ra khỏi kén.
Chú sâu khỏe mạnh bị một cơn đột quỵ và rơi xuống …
Chú bướm thông minh nói:”Thật đáng đời, hắn ta sẽ chết.”
Chú bướm khù khờ nhỏ nhẹ:”Cứu cậu ta thôi.”
Vậy là chú bướm khù khờ kéo chú sâu tội nghiệp bay lên khỏi miệng hố.
Thời gian lại trôi, ba chúsâu ngày nào giờ đã thành ba chàng bướm xinh đẹp dạo chơi trong khu vườn.
Người làm vườn đã nhìn thấy ba chú bướm và ông vào nhà để tìm vợt. Ông nghĩ đứa cháu của ông sẽ thích món quà này.
Những chú bướm vẫn tung tăng vui đùa, không biết mối nguy hiểm đang gần kề.
“Vút!”- Chú bướm khỏe mạnh đã nhanh chóng đẩy bướm khù khờ né sang một bên,chỉ mỗi chú bướm thông minh bị dính vào lưới.
“Cứu! Cứu với!”
Chú bướm khỏe mạnh cười khẩy: “Thật đáng đời, hắn ta sẽ bị nhốt.”
Chú bướm khù khờ nhỏ nhẹ:”Cứu cậu ta thôi.”
Vậy là chú bướm khỏe mạnh giúp chú bướm khù khờ cắn lưới của người làm vườn nhưng không được. Chú ta liền tấn công người làm vườn và làm ông ta đánh rơi chiếc vợt.
Chú bướm khù khờ lao xuống và cắn đứt một lỗ nhỏ trên lưới. Nó nhanh chóng chui vào lưới và gọi chú bướm thông minh:
“Cậu cứ ra ngoài đi. Nếu ông ấy không bắt được con bướm nào thì chúng ta không được yên đâu, cậu thì thông minh hơn tớ nên nếu bị nhốt thì phí lắm với lại cháu ôngấy sẽ buồn vì không có gì chơi.”
Chú bướm thông minh không còn đủ thôngminh để nghĩ đến mối nguy hiểm xảy ra cho kẻ ở lại, nó lao ngay ra khỏi lưới và mất hút vào khoảng không.
Con bướm khỏe mạnh biến mất trong bụi cây trước sự bất lực của người làm vườn. Người đàn ông già thất vọng quay ra nhặt vợt bỗng mặt ông trở nên tươi hẳn lên khi thấy chú bướm nằm trong lưới.
Ông đưa con bướm vào nhà và dùng một cây ghim gút và ghim vào một bên cánh củacon bướm. Ông định sẽ phơi khô và ép con bướm vào một tấm thiệp để tặng cháu gái.
Vừa lúc đó thì cháu gái của ông đi chơi về.
“Lisa, ông có cái này cho cháu đây!”
Tay người làm vườn vừa nới lỏng thì chú bướm liền vỗ cánh. Nhưng vì cánh bướm bị ghim nên nó rách toạc và chú bướm rơi xuống trên bàn.
Người làm vườn quay đầu lại và tỏ ra buồn rầu.
“Là lỗi của ông, con bướm này đã bị rách cánh nên không còn đẹp và cũng không con bay được nữa, nó sẽ chết một cách tội nghiệp, cháu hãy đem nó ra vườn chôn đi.”
Cô bé con cầm lấy chú bướm và đem nó ra gốc cây thì bất ngờ có hai con bướm lao xuống tấn công cô và đưa chú bướm kia đi.
Chú bướm ấy không chết và ngày ngày hai người bạn của nó lại đem thức ăn về cho nó. Nó không hoạt động được, không tìm bạn gái được nhưng vì nó là một con bướmkhù khờ nên nó chẳng bao giờ buồn những điều đó.
Cuộc sống lại trôi, hạnh phúc là điều ...
Kết:
Ai là kẻ thông minh? Ai là kẻ mạnh mẽ? Ai làkẻ ngu ngốc? Và ai là kẻ may mắn?
* Kẻ thông minh là kẻ biết không phải lúc nào mình cũng thông minh và mạnh mẽ.
* Kẻ mạnh mẽ là kẻ dám chiến đấu với những sai lầm của chính bản thân mình để thay đổi.
* Kẻ ngu ngốc là kẻ bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn.
* Ai cũng đã từng là kẻ may mắn và cũng từng là kẻ xui xẻo.
* Không có kẻ thông minh nhất, cũng không có kẻ mạnh mẽ nhất.
* Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ mất đi niềm tin ở chính bản thân mình vì nghĩ rằng mình không thể trở thành một kẻ thông minh và mạnh mẽ.
* Kẻ may mắn nhất trong cuộc đời là kẻ được sống giữa vòng tay bè bạn.
* Hạnh phúc là điều không phải ai cũng cảm nhận được.
14  GIẢI TRÍ / GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN / Có ai gieo yêu thương để nhận về nỗi đau? vào lúc: 03:18:32 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2013
Có một bạn nói rằng "Có những người gieo yêu thương nhưng nhận về chỉ là nỗi đau...". Liệu có phải vậy không???
....
Tôi dám chắc mọi người trong chúng ta, ít nhất cũng đã một lần yêu thương ai đó...
Khi bạn yêu một người... Làm sao biết được rằng bạn và người yêu mình sẽ cùng nhau đi trọn cuộc đời hay mỗi người sẽ phải chấp nhận đi một con đường khác không có nhau ?!


Nhưng “Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao đểmà lo lắng”. Nên ngay hiện tại khi bạn đangnắm tay người mình yêu thương, bạn sẽ nắm tay người ấy chặt hơn hay vì lo sợ một ngày nào sẽ không còn nhau nữa mà buông tay người ấy ra...?!
Dẫu có là núi cao hay vực sâu... Không đi thì làm sao đến phải không bạn ?!
Khi bạn gặp một người ăn xin bên đường, thấy thương, chẳng vì sợ mình bị lừa mà tiếc cất 2000 đồng trở lại... Có thể người ta chỉ giả vờ đáng thương, nhưng theo tôi, việc tốt bạn đã làm rồi, nếu có gì không ổn thì chỉ là ở người nhận thôi...
Khi bạn gặp một người xa lạ mỉm cười với mình, bạn sẽ quay đi vì trong lòng bạn đang buồn hay bạn sẽ mỉm cười lại với họ để thấy chẳng phải chỉ mặt trời mới làm ta ấm ?!
Và bản thân tôi...

Tôi cũng đã yêu, yêu một cách dại khờ. Để khi tình yêu không còn bên mình nữa, tôi đã đau, đã khóc, đã chán ghét cuộc sống, chán ghét yêu thương. Và rơi tõm xuống vực sâu tưởng chừng sẽ là thù hận. Nhưng thật may, khi thù hận chưa kịp lớn lên tronglòng thì tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia. Từ những người cũng bước hụt như tôi. Và tôi cảm nhận mình lại được yêu thương và muốn yêu thương cả những nỗi đau mình.


Bây giờ, mỗi khi co mình lại trong thinh lặng, tôi biết vết thương vẫn còn sâu lắm, đau lắm... Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi đã yêu, đã được yêu... Và quan trong hơn chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi biết yêu như thế nào để không phải hối hận.
Có thể tôi vẫn sẽ thất bại, vẫn sẽ đau nhưngtôi vẫn sẽ yêu. Vẫn cứ gieo thật nhiều với niềm tin sâu sắc rằng rồi sẽ có ngày tôi được gặt hoặc giả như không phải tôi thì cũng sẽ có người được gặt...
Xin kết lại bằng một câu nói mà tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những thác ghềnh nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng,đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy....?"
15  GIẢI TRÍ / GIAO LƯU - HÀNH LANG THƯ VIỆN / Chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần vụn nát tim yêu… vào lúc: 03:29:02 PM Ngày 30 Tháng Mười, 2013
Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên…

Một ngày chúng ta bỏ tình yêu đi để lại trong lòng những khoảng trống. Khoảng cách của trái tim tăng dần theo chiều rộng, em nhoẻn miệng cười, anh trầm lặng suy tư.

“Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên…”.

Cái sự ra đi của tình yêu chẳng có thể đổ lỗi cho ai được, cũng chẳng trách sao không giữ lại những nhớ thương mà cùng nhau bước tiếp. Cứ mỗi cuộc tình là một vết thương sâu mà lâu lâu mới khỏi. Chúng ta đều không tránh được những nỗi đau trong lòng.

Rồi mỗi cuộc tình đi qua, em lại mất thêm một chút an nhiên, anh mất đi đôi phần ảo vọng. Em không còn là cô bé nhí nhảnh đứng trước mặt anh mà cười như một đứa trẻ, rồi bỗng nhiên òa khóc vì đôi lần tủi thân khiến anh lúng túng. Anh không còn mơ về một tương lai mỗi ngày đều có em thức dậy, cùng nhau nấu bữa cơm cho gia đình, vòng tay ôm em từ sau mà thấy hạnh phúc ngập đầy trong ngôi nhà nhỏ bé có tiếng cười con trẻ.
Chúng ta có thể dễ dàng đến với một tình yêu bằng cái nắm tay trong một ngày đầy gió, nhưng thật khó để buông lơi những ký ức đã qua. Thật đơn giản nếu như nghĩ chỉ cần yêu nhiều là có thể giữ lại được tất cả, nhưng nào phải đâu, phải vất vả cố gắng mới đi được bên nhau suốt cả chặng đường dài.

Sẽ còn lại gì sau mỗi lần biệt ly? Em chỉ còn đáy mắt hun hút sâu vì những đêm khóc nhiều. Anh chỉ còn ưu tư trên khuôn mặt sau bao đêm phủ khói thuốc. Em bớt vô tư, còn anh thì mỏi mệt. Tất cả như một giấc mơ qua mà ai cũng giữ trong mình những nỗi niềm riêng không nói được, đôi khi lại chỉ ước ngồi bên nhau mà nắm một tách trà nóng trong chiều đông cũng thấy nhẹ lòng.

Rồi thì chúng mình lại từ tình yêu này bước qua tình yêu khác, từ hạnh phúc này sang một hạnh phúc khác, những cuộc tình trước sẽ nhàn nhạt theo tháng năm.

Sẽ có một ngày, những xưa cũ sẽ ùa về như một bản năng khi nhìn thấy một cô gái tựa vào vai một chàng trai rồi chúng ta ước rằng thời gian quay trở lại. Nhưng không được nữa rồi.

Bởi chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần vụn nát tim yêu…

Sưu tầm
Trang: 1 2 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.